LÝ THUYẾT CỘNG SẢN TỐ CÁO NGÔ-THANH-HẢI, NGUYỄN-ĐÌNH-THẮNuG LÀ NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNGf

LÝ THUYẾT CỘNG SẢN TỐ CÁO
NGÔ-THANH-HẢI, NGUYỄN-ĐÌNH-THẮNuG LÀ NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNGf

Cộng sản trên thế giới đã tan rã từ lâu. Nói khác chủ nghĩa Mác-xít đã sụp đổ gần 30 năm, từ khi Liên-sô từ bỏ chủ nghĩa cộng sản (1991). Sự sụp đổ của chủ nghĩa Marx chỉ là hệ quả đương nhiên của học thuyết sai lầm của Marx.
Ngày nay, người ta chỉ còn thấy một vài nước còn duy trì cơ chế cộng sản như Tầu và Việt Nam chẳng hạn. Thực ra, Tầu chỉ giữ cơ chế tổ chức theo Cộng Sản để nắm độc quyền cai trị nhằm bành trướng thế lực xâm chiếm các nước nhỏ hơn chung quanh nước Tầu. Thực chất của chủ nghĩa Tầu bây giờ là chủ nghĩa quốc gia, dân tộc Hán. Còn bọn cộng sản Việt Nam thì sao? Theo Bộ trưởng Bộ Ngọai Giao Mỹ Hilary Clinton, thì bọn Cộng sản Việt Nam va Tẩu đang làm trò hề. Thực chất của cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa bán nước. Bọn cộng Sản ViệtNam đã bán nước từ Hồ Chí Minh và bây giờ chúng đã bán xong, chỉ chờ Tầu qua tiếp thu chính thức.
Những kẻ theo CSVN bây giờ, không những muốn là cộng sản, mà còn muốn là cộng sản bán nước.

I-NHỮNG SAI LẦM CỦA CHỦ NGHĨA MARX.

1)-Duy vật thuyết là một sai lầm lớn nhất của triết học.

Đối tượng của triết học Tây Phương từ xưa tới nay là vấn đề Hữu Thể. Siêu hình học Tây Phương ngay từ ban đầu đã đặt vấn đề vật thể xét như vật thể. Nói khác, đó là vấn đề Hữu Thể của vật thể. Vì thế mới có vấn đề Hữu Thể học. Hữu Thể là nền tảng, là cái làm cho người ta hiểu vật thể.

Trái lại, Marx quan niệm tất cả chỉ là vật chất. Marx không bíết phân biệt Hữu Thể và vật thể. Vì thế mà tư tưởng Marx không có nền tảng Hữu Thể học. Do đó triết học Marx không xứng đáng gọi là triết học. Và Marx cũng không xứng đáng được gọi là triết gia.

2)-Marx không biết gì về bản tính con người..
Bản chất con người nằm trong mối tương quan với Hữu Thể. Chính trong mối tương quan này, người ta mới thấy được tính siêu việt của con người. Để có thể tiếp thông với Hữu Thể, con người phải vượt qua vật thể để đến với Hữu Thể mà cha ông Việt Nam chúng ta gọi là ĐẠO. Nói khác bản chất con người nằm trong mối tương quan với ĐẠO.
Xã hội Cộng Sản là xã hội VÔ ĐẠO, nên chỉ có thú vật, trộm cướp, giết người, đĩ điếm.

3)-Marx không biết gì về chân lý Hữu Thể.

Đúng thế, Marx không biết gì về Hữu thể, làm sao ông ta có thể biết được Chân lý Hữu Thể. Chân lý Hữu Thể chính là sự xuất lộ của Hữu Thể nơi con người. Chân lý ấy vừa là ánh sáng, là đường, là công lý. . . dẫn đường, chỉ lối cho con người và xã hội. Đó là ĐẠO xuất lộ ra cái ĐỨC sáng nơi con người.
Xã hội cộng sản Vô ĐẠO, không có ĐỨC, làm gì có sự công chính, làm gì có luật pháp. Tất cả chỉ là vật chất, là đánh đập, tra tấn… là hỏa Ngục.

4)-Marx không biết phân biệt khoa học và triết học.

Các khoa học tìm hiểu về vật chất, trong khi đó triết học tìm hiểu về Hữu Thể, về ĐẠO. Khoa học và triết học có những lãnh vực riêng của chúng. Vì triết học có

lãnh vực riêng, nên nó không giống với các khoa học khác và do đó nó không phải bắt chước phương pháp thực nghiệm của các khoa học khác.
Chúng tôi cần nhắc nhở ở đây: vật chất và Hữu Thể Hay là ĐẠO là hai thực thể khác nhau, không cái nào sinh ra cái nào. Nói vật chất sinh ra ĐẠO là sai.

5)-Tư tưởng của Marx thiếu thành thật.

Khi Marx tìm hiểu mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, ông không bao giờ đả động đến một Siêu việt tính giữa con người đối với thiên nhiên; bởi vậy câu nói của Marx : ‘’. . .der Mensch ist ein Teil der Natur.‘’ (Me-ga, I, III, p. 87) phải được hiểu theo một nghĩa chặt: ‘’ Con người chỉ là một thành phần của thiên nhiên. Giống như Hegel, Marx quả quyết có sự đồng nhất giữa Lý và Thực, nhưng ông từ chối tất cả mọi Siêu việt tính. Ông coi biện chứng pháp là tòan thể cuộc biến dịch và của mỗi giai đọan.
Tuy vậy, xét cho cùng Marx đi ngược lại Hegel khi ông quả quyết Thực là Lý. Marx thực sự đã cho thực tại quyền ưu tiên và đã muốn giản lược thực tại vào vật chất. Chủ nghĩa Marx không những là một thiên nhiên thuyết, nhưng thực sự còn là một Duy Nhiên Thuyết (Na -turalismus), và kết cục là một Duy Vật Thuyết (Materia- lismus).
Mặc dù Marx không bao giờ đả động đến Siêu việt tính, nhưng ông lại lén lút xử dụng Siêu việt tính. Trong tác phẩm, bộ ‘’Tư Bản‘’, khi so sánh công việc của con giỏi nhất với lao động của một kiến trúc sư tồi nhất. ‘’Nhưng cái mà ngay từ đầu phân biệt nhà kiến trúc tồi nhất với con ong giỏi nhất là: trước khi xây dựng những ngăn tổ bằng sáp, thì nhà kiến trúc đã xây dựng chúng ở trong đầu óc mình rồi.‘’ (Le Capital, p. 728). Thực ra ‘’ biết xây dựng trước‘’ có nghĩa là biết dự phóng trước

khi sự việc xẩy ra. Nhưng dự phóng trước cũng có nghĩa là vượt quá chính mình. Hành vi vượt quá chính mình chính là họat động của siêu việt tính. Và rồi siêu việt tính lại đặt nền tảng trên Tự Do của con người. Tóm lại Marx từ chối siêu việt tính nhưng vẫn xử dụng siêu việt tính. Nói một đàng làm một nẻo. Đó là trò chơi của bọn công sản, nhất là cộng sản Việt Nam.

6)-Không bao giờ có xã hội cộng sản.

Xã hội cộng sản không bao giờ có trên trần gian này. Đó chỉ là một tưởng tượng do Marx bầy vẽ ra. Ý tưởng về một xã hội cộng sản chỉ có trong đầu óc, chứ không có trong thực tại. Đây chính là duy tâm, chứ không phải duy vật.
Để có thể thiết lập xã hội cộng sản, giai cấp vô sản phải là giai cấp không còn gì cả xét về mặt tiêu cực và đồng thời phải là giai cấp phổ biến. Thực tế không bao giờ có một giai cấp như thế. Con người mất tất cả dù là tích cực hay tiêu cực cũng là con người phải bỏ mạng. Con người chỉ có chết mới có thể nói là mất tất cả. Như vậy giai cấp vô sản mất tất cả, có nghĩa là phải chết hết. Chết hết mọi người đúng là cái chết phổ biến. Giai cấp vô sản chết hết thì chỉ có thể làm cách mạng dưới âm phủ.

7)-Cộng sản sống như những con thú: không có lịch sử.

Khi nói về lịch sử, Marx đưa ra bốn điều kiện để con người có thể hiện hữu thành người va phát triển lịch sử. -Điều kiện I: người ta cố gắng sản xuất các phương tiện sinh tồn;
-Điều kiện II: khi con người thỏa mãn nhu cầu thứ I,

thì nhu cầu thứ II nẩy sinh, và rồi cứ tiếp tục nẩy sinh như vậy thì lịch sử mới biến hành liên lỉ.
-Điêu kiện III: con người phải tổ chức việc gia đình; nói thế cũng có nghĩa là con người cùng nhau hợp tác để sinh đẻ.
-Điều kiện IV: nói về việc con người cộng tác với nhau để tổ chức việc sản xuất.
Trong bốn điều kiện trên, chỉ có điều kiện II là có thể được dùng để giải thích sự liên tục của lịch sử. Tuy vậy, nhu cầu nói chung (vật chất và tinh thần) có thể tự chúng sinh đẻ ra những nhu cầu mới để làm thành lich sử? Nếu nói nhu cầu làm thành lịch sử, thì mấy con khỉ hay mấy con đười ươi cũng đang làm lịch sử sao? Hiển nhiên là không. Chi có nhu cầu của con người may ra có ý nghĩa lịch sử.
Nhưng nếu nói nhu cầu của con người, thì nhu cầu mới hơn phải do con người làm nẩy sinh hay do con người phóng diễn ra trong đời sống. Việc làm nẩy sinh hay phóng diễn nhu cầu mới chẳng qua là dự phóng các khả thể của con người vào tương lai. Như vậy là chính con người làm lịch sử, chứ không phải nhu cầu làm lịch sử. Nhưng nói dự phóng các khả thể là phải nói tới siêu việt tính. Đây là điêu Marx không chấp nhận.
Vì đi vào con đường duy vật, nên sự giải thích lịch sử xem ra quá khó khăn và gượng ép. Trong khi đó He-gel giải thích vấn đề này cách thông suốt. Theo Hegel, ý thức của con người là một hủy thể, lúc nào cũng đi xa hơn bản thân, vì vậy ý thức luôn luôn phủ định tất cả những gì mình đã tới. Như vậy lối giải thích của Marx về nhu cầu (một khi thỏa mãn xong nhu cầu này, thì lại nẩy sinh nhu cầu kế tiếp. . .) cuối cùng lại rơi vào lối giải thích của Hegel. Lối giải thích của Marx cũng chỉ là lối giải thích ý thức mang hủy thể tính nơi con người cụ thể.

Trong lịch trình tiến hóa của xã hội con người, Marx không khước từ ý thức. Nhưng đâu là vị trí của ý thức trong lịch trình tòan diện? Căn cứ vào những điều kiện lịch sử Marx đã vạch ra, thì khởi thủy không có ý thức thuần túy nơi con người. Ý thức chỉ là ý thức trong sự gắn liền với vật chất. Theo Marx, đứng trước thiên nhiên chưa được nhân hóa, con người có ‘’ý thức thuần túy của một con vật về thiên nhiên‘’ (ein rein tierisches Bewußt-sein der Natur). (FS. 357). Trong giai đọan này, ý thức xã hội chỉ là ý thức tập đòan của giống vật.
Trong giai đọan này, chưa có lao động, chưa có con người, theo Marx, chỉ có những con vật. Nhưng Marx đã vội vã xác định con vật được gọi là người. Marx duy vật nên đi từ mâu thuẫn này tới mâu thuẫn khác. Lý do là: khi chưa là người, làm sao xác định ý thức con người. Marx bất chấp mâu thuẫn, ông ta muốn thâu hồi tòan diện thực tại thì chỉ có ý thức, nên ông liều xác định ý thức nơi con vật.
Giả sử con vật được Marx gắn cho ý thức, con vật được gọi là người bắt đầu từ từ biến thành người, thì thiên nhiên và xã hội vẫn còn là những gì quá xa lạ.Nếu thiên nhiên và xã hội vẫn còn là những mãnh lực xa lạ, thì con vật người kia cũng không thể nào thu hồi tòan diện thực tại. Nếu chưa thu hồi được tòan diện thực tại, thì con vật-người kia làm sao đạt thân. Con vật-người kia vẫn còn bị vong-thân.
Theo Marx, để trở thành người thực sự, không còn vong thân, con vật-người kia cần phải đi hết đọan đường vong thân. Vì thế, tất cả lịch sử nhân lọai từ xưa đến giờ là Lịch sử của con người vong thân. Ý thức của con người trong thời kỳ lịch sử này là ý thức vong thân.
Vậy thời kỳ lịch sử của ý thức vong thân có phải là lịch sử chính thực? Nói khác, thời kỳ này có ý nghĩa lịch sử hay không?

Theo Heidegger, chỉ có thể nói là lịch sử con người khi con người ý thức được chính mình, ý thức được những khả thể của mình do tổ tiên truyền lại. Rồi từ các khả thể đó, con người biết lựa chọn, đánh giá và phóng ném chúng vào tương lai. Những hành động này nói lên Tự Do và Siêu việt tính của con người. Những quyết định lịch sử của con người phải phát xuất từ hiện hữu chính thực, chứ không thể phát sinh từ ý thức vong thân.
Chính vì thế mà Marx mới phải nói lịch sử nhân lọai từ xưa đến nay chỉ là tiền sử. Con người vong thân với ý thức vong thân không thể làm nên lịch sử. Cộng sản hiện thời nửa vật, nửa người với ý thức vong thân làm sao có thể nói đến lịch sử. Vậy khi nào mới bắt đầu lịch sử? Đó là khi con người đạt thân với ý thức không vong thân, tức Ý thức cộng sản. Chúng tôi sẽ nói điều này trong đọan tiếp sau đây, cùng với Praxis cộng sản.

II-CỘNG SẢN PHẢN BỘI CHỦ NGHĨA MARX.

1)-Theo Marx sản xuất cộng sản là căn bản.

Làm thế nào để có thể tiêu hủy các vong thân nơi con người. Theo Marx chỉ có tiêu hủy hết các vong thì con vật-người mới có thể thành người. Nhưng nếu muốn tiêu diệt các vong thân, người ta phải tìm cho ra vong thân nào là vong thân căn bản.
Những nhà cải cách xã hội thường cho rằng vong thân xã hội là căn bản, bởi vì các vong thân chính trị, triết học và tôn giáo chẳng hạn đều là phản ảnh của vong thân xã hội. Marx không đồng ý với những người chủ trương coi vong thân xã hội là căn bản.
Đối với Marx, chính những điều kiên kinh tế xác định tình trạng xã hội. Những biến chuyển kinh tế, đặc biệt là phương thức sản xuất, gây ra những biến chuyển xã hôi.

Marx thiết lập một chủ nghĩa xã hội mới, chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa này được liên kết với một phong trào cách mạng. Phong trào này sẽ biến đổi những điều kiện kinh tế để hủy diệt vong thân xã hội và các vong thân khác do vong thân xã hội phát sinh ra.
Để biến đổi những điều kiện kinh tế, Marx dự phóng một số nét căn bản như: – quyền sở hữu xã hội về các phương tiện sản xuất; – kế họach hóa; – tăng năng xuất lao động; – phân phối những tài sản tiêu thụ.
Tuy vậy, vấn đề quyền sở hữu xã hội về các phương tiện sản xuất được coi là căn bản. Theo Marx, vì quyền tư hữu các phương tiện sản xuất không được phép tồn tại nữa, nên bất cứ cá nhân nào cũng không thể mua sức lao động của người khác để chiếm đọat sản phẩm thặng dư của họ. Như vậy, xã hội cộng sản bãi bỏ quyền tư hữu các phương tiện sản xuất.

2)-Cộng sản Việt Nam phản bội chủ nghĩa Marx.

Lý do đưa Marx đến chủ trương: xã hội cộng sản bãi bỏ quyền sở hữu các phương tiện sản xuất là vì nếu con người sở hữu các phương tiện sản xuất, người ta sẽ bóc lột sức lao động của kẻ khác; như thế những người bị bóc lột sức lao động trở thành những kẻ bị vong thân kinh tế; và vong thân này sẽ đưa tới vong thân xã hội, rồi tới vong thân chính trị. . . Đó là hình ảnh xã hội tư bản.
Công sản Việt Nam theo đuôi cộng sản Tầu đem sản xuất kinh tế theo cách sản xuất của xã hội tư bản, nghĩa là cho tư nhân được sở hữu các phương tiện sản xuất.Dĩ nhiên điều này đi ngược lại lý thuyết của Marx, bởi vì cộng sản duy trì vong thân kinh tế và các vong thân khác. Đây rõ ràng là phương cách sản xuất tư bản.

3)-Dùng cơ chế độc tài chính trị của Marx trong kinh tế tư bản là SAI.

Đúng là bọn cộng sản nửa đười ươi-nửa người, vừa là lũ phản thầy, vừa là lũ mâu thuẫn với chính mình. Phải nhớ lời dậy của Marx: kinh tế là cơ bản. Khi kinh tế thay đổi, thì cơ cấu chính trị, xã hội cũng phải thay đổi theo. Ở đây bọn cộng sản làm tréo cẳng ngỗng hết. Kinh tế tư bản đòi hỏi cơ chế chính trị phải được tổ chức trên căn bản tự do dân chủ, xã hội cũng phải có sinh họat tự do, nhưng chúng lại duy trì cơ chế chính trị độc tài độc đảng và chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản; trong chuyên chính vô sản, chúng dùng yếu tố bạo lực như một phương thế hữu hiệu.
Những người không cộng sản phải nhớ kỹ điểm này:
chế độ độc tài vô sản, nghĩa là chỉ có đảng cộng sản bao gồm những đảng viên trong đảng mà thôi. Nói thế có nghĩa là tuyệt đối không chấp nhận bất cứ ngừơi nào ngòai đảng chen chân vào chế độ chính trị của đảng. Nếu có người ngòai đảng tham gia chính quyền chỉ là tạm bơ, sau đó sẽ bị lọai bỏ bằng nhiều cách không trừ giải pháp thủ tiêu. Đó là kinh nghiệm lịch sử tại các nước cộng sản. Nếu những người ngòai tham gia chính trị cộng sản mà không bị lọai bỏ hoặc thủ tiêu, thì những người này hoặc đã ngấm ngầm là đảng viên hay sắp sửa được chấp nhận là đảng viên cộng sản. Còn một vấn đề then chốt khác, ngay cả những người đã từng nghiên cứu chỉ lý thuyết cộng sản, mà không am hiểu triết học Tây Phương, nhất là triết học Hegel, thì cũng khó có thể thấu triệt ý nghĩa của vấn đề. Đó là vấn đề Ý thức cộng sản và Praxis của Marx.
Chính những người cộng sản chỉ học tư tưởng Marx mà không học sâu triết học Tây Phương, nhất là triết học Hegel, cũng vẫn hiểu sai tư tưởng Marx. Điển hình

là Engels, bạn thân nhất của Marx, đã từng viết chung nhiều tác phẩm với Marx cũng đã hiểu sai Tư tưởng Ma -rx khi Engels viết cuốn ‘’Biện Chứng về Thiên Nhiên‘’.

4)-Ý thức cộng sản và vấn đề Praxis cộng sản cho thấy cộng sản không bao giờ chấp nhận một sự hòa giải hay hợp tác dưới bất cứ hình thức nào.

Trước hết chúng ta nói về vấn đề ý thức cộng sản. Ở trên (đọan I) chúng ta đã nói về ý thức vong thân, ở đây chúng ta tiếp tục nói về ý thức, nhưng là ý thức công sản.
Marx đã đi từ ý thức con vật (chưa thành người), tới ý thức con người vong thân, rồi từ đó ông đi tới ý thức con người đạt thân. Dù là con vật tự nhiên hay con người vong thân, hay cũng như con người đạt thân, tất cả những thứ người đó cũng chỉ là vật trong thiên nhiên. Với Marx muốn hiểu ý thức, cần hiểu thực trạng phát sinh ý thức. Khi con người biến đổi thiên nhiên mà vẫn thấy thiên nhiên xa lạ, thì lúc đó mới gọi là vong thân.
Theo nguyên tắc duy vật của Marx, ý thức không thể vượt lên trên thực tại được, bởi vì ý thức chỉ là phản ánh của thực tại, là con đẻ của thực tại. Theo nguyên tắc này thì thực trạng vong thân phải đẻ ra ý thức vong thân. Marx sống dưới chế độ tư bản: theo ông, thực trạng xã hội tư bản là thực trạng vong thân; ý thức phản ánh thực trạng vong thân của xã hội tư bản là ý thức vong thân.
Nhưng tại sao từ bản thân xã hội tư bản đang bị vong thân, Marx lại có thể nghĩ ra được ý thức cộng sản không vong thân. Như vậy rõ ràng chưa có thực trạng cộng sản mà đã có ý thức cộng sản. Điều này đương nhiên đi ngược lại với quy luật phản ánh của thực trạng. Thực ra, Marx chủ trương duy vật, nhưng thực tế ông ta duy tâm.
Vì ý thức vong thân gắn liền với thực trạng vong thân nên nó không có khả năng lập khỏang cách giữa nó và

thực trạng vong thân. Vì ý thức vong thân không vượt lên trên thực tạng vong thân, nên nó không thể bao trùm được thực trạng vong thân và cũng không biết được các điều kiện đã sinh ra nó. Cộng sản cho rằng ý thức vong than không thể biến đổi thế giới, chỉ có ý thức không vong thân, tức ý thức cộng sản mới làm được.
Xã hội cộng sản chưa có, làm sao có thể có ý thức không vong thân? Thực ra Marx không lấy được ý thức không vong thân, tức ý thức cộng sản từ thực trạng cộng sản. Marx có thể đưa ra được ý thức cộng sản là di sản của Hegel mà Marx đã lợi dụng. Giáo sư Trần-Văn-Tòan viết: ‘’Vậy ý thức cộng sản coi tất cả các ý thức trong lịch sử là vong thân: thực ra là chính con đẻ của triết học Hegel.‘’ (T-V-Tòan: Tìm hiểu triết học Karl Marx, Nam Sơn, Saigon,1965, tr.130).
Thực sự, Marx không phản lại Hegel: Marx đã lấy vong thân của lao động để làm cho vong thân của ý thức (He-gel) có nội dung cụ thể. Vì vậy, cho dù Marx lấy Praxis, nghĩa là lấy thực hành thay vào ý thức, Marx vẫn còn quan niệm như Hegel về vai trò của ý thức trong công việc thanh tóan vong thân. Marx đã đi vào con đường duy tâm của Hegel, mặc dù Marx vẫn nói mình là duy vật. Ý thức cộng sản của Marx là yếu tố quyết định một cách phổ biến trong sản xuất kinh tế và trong lịch sử.
Ý thức cộng sản vượt lên trên vận hành lịch sử và thấy trước lịch sử sẽ kết thúc ra sao. Ý thức cộng sản không phải là phản ảnh của thực tại, nhưng là dự phóng một thực tại chưa có. Nói cho cùng ý thức cộng sản vượt qua thực tại và đi trước thực tại. Đây là thái độ duy tâm.
Hai đặc điểm của ý thức cộng sản: trước hết, ý thức cộng sản vượt lên trên thực tại lịch sử và rồi ý thức đó chỉ có thực nếu nó chuyển thành hành động. Cả hai chỉ là một. Sự liên kết chặt chẽ với nhau giữa tư tưởng và thực hành được Marx gọi là thực hành, Praxis.

Một khi tư tưởng bị tách ra khỏi thực tại hay tư tưởng
và thực tại không ăn khớp với nhau, thì đó là dấu hiệu cho thấy thực tại đã vong thân và như thế Praxis cũng vong thân.

III-NHỮNG KẺ CHỦ TRƯƠNG HÒA HỢP, HÒA GIẢI
ĐÍCH THỊ LÀ NHỮNG TÊN CỘNG SẢN NẰM
VÙNG, TIẾP TAY CHO CỘNG SẢN BÁN NƯỚC.

Ý thức cộng sản là thành phần của Praxis tòan diện. Một hệ thống được coi là tòan diện khi nào không còn một thực tại nào chống đối nó. Một tòan thể được coi là chưa hòan tất, theo Marx, khi tòan thể đó còn chứa chấp bất cứ sự chống đối nào từ thực tại.
Từ Praxis tòan diện của nó, cộng sản tuyệt đối không chấp nhận bất cứ mọi hình thức chống đối từ thực tại.
Nếu cộng sản chấp nhận bất cứ cái gì đứng ngòai hệ thống tòan diện của nó, tức là nó còn chưa hòan tất.
Điều này cho thấy cộng sản Việt Nam không bao giờ Chấp nhận: -những tư tưởng ngòai hệ thống tư tưởng Mác-xít. –không chấp nhận mọi chống đối từ bên ngoài hệ thống. –không chấp nhận bất cứ thành phần nào chủ trương HÒA HỢP, HÒA GIẢI đứng ngòai đảng cộng sản. Nếu những người chủ trương hòa hợp, hòa giải không phải là cộng sản, thử hỏi Việt cộng có chấp nhận không? Nếu cộng sản chấp nhận những người đứng ngòai hệ thống, thì cộng sản tự tố cáo là nó có khuyết điểm và chưa hòan tất. Nếu nhìn từ phía Việt cộng, thì hòa hợp, hòa giải chỉ là bịp bợm.
Chúng tôi rất đồng ý với anh em Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp thế giới và mọi người Việt Nam không cộng sản trong cũng như ngòai nước là: những kẻ chủ trương hòa hợp, hòa giải bây giờ là những kẻ ăn tiền, nịnh bợ cộng sản. . . nhưng tôi xin phép anh chị em để

đi xa hơn trong vấn đề này bằng cách lấy chính lý thuyết của cộng sản để chứng minh rằng những kẻ có tên sau đây: tên NGÔ-THANH-HẢI, HÒANG-DUY-HUNG,
NGUYỄN-NGỌC-BICH, NGUYỄN-ĐÌNH-THẮNG
đích thị là NHỮNG TÊN CỘNG SẢN NẰM VÙNG.
Chúng tôi không nói chúng là những tên cộng sản nằm vùng, bởi vì chúng tôi không có đủ chứng cớ; nhưng chính lý thuyết cộng sản kết án chúng.
Có chăng chúng tôi chỉ cùng với mọi người Việt tỵ nạn cộng sản nói rằng bọn người có tên trên đây là NGU bởi vì chúng đi theo cộng sản. Đối với thế giới bây giờ, người nào theo cộng sản đều là những kẻ ngu dốt, bởi vì học thuyết của Marx có quá nhiều sai lầm.
Thực sự chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin đã bị lên án từ lâu bởi Giáo Hội Thiên Chúa Giáo: Đức Giáo Hòang Leon XIII (1878-1903) kết án chủ nghĩa cộng sản; Đ.Giáo Hòang Pie XI (1922-1939) lên án chủ nghĩa Mác-xít. Đức Giáo Hòang Pie XII, 1949 ban hành sắc lệnh thi hành kỷ luật đối với giáo dân có hành động liên hệ chủ nghĩa CS. p

Comments
One Response to “LÝ THUYẾT CỘNG SẢN TỐ CÁO NGÔ-THANH-HẢI, NGUYỄN-ĐÌNH-THẮNuG LÀ NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNGf”
  1. vivi099 nói:

    Đối với thế giới bây giờ, người nào theo cộng sản đều là những kẻ ngu dốt, bởi vì học thuyết của Marx có quá nhiều sai lầm.
    _________
    Chúng không có ngu dốt mà chúng mang tâm bệnh GIAN, THAM, ÁC … Do đó chúng theo hay giữ Cộng Sản tồn tại để hành động thõa ý .
    Vivi

Bình luận về bài viết này