Chỉ 10 năm nữa thôi

Chỉ 10 năm nữa thôi.
Chỉ 10 năm nữa thôi,
Lá cờ thân yêu sẽ chìm trong bóng tối
Những cuộc biểu tình sẽ thưa dần đi
Những bích chương, biểu ngữ sẽ ngủ li bì
Trong góc kẹt tối tăm và lạnh lẽo

Chỉ 10 năm nữa thôi
Thế hệ Một sẽ trở thành bạc bẽo
Sẽ qua đi như chiếc bóng bên đường
Kẻ còn lại thì ngơ ngẩn nhớ thương
Mái tóc bạc run trong nhà hưu dưỡng

Chỉ 10 năm nữa thôi
Các Hội Ái Hữu sẽ chỉ còn tưởng tượng
Thầy, Cô, Trò đi gần hết, còn ai?
Hội Quân Nhân lúc đó đã mệt nhoài
Không giơ nổi cây cờ thân yêu cũ

Chỉ 10 năm nữa thôi
Những chửi càn, bênh nhau hay chụp mũ
Chẳng qua là tiếng nói xa xăm
Thế hệ 2 không hiểu, tưởng nghe lầm
Ai Chủ Tịch? Ai chống ai? Ai hùng? Ai phản?

Chỉ 10 năm nữa thôi
Đảng Cộng đỏ sẽ hân hoan sáng lạn
Khép con người trong cũi sắt mênh mông
Người Việt ta sẽ nói tiếng Quảng Đông
“Ùa ái nị”, “Tỉu nà ma!” “hẩu lớ!”

Chỉ 10 năm nữa thôi
Tất cả các điều này sẽ hiện thân ra đó
Nếu bây giờ, không biết đứng bên nhau
Không cảm thông, tha thứ, bắt tay nhau
Lỡ chia hai, nay phải nối lại cầu
Mong nối lại tình bạn thân yêu dấu

Chỉ 10 năm nữa thôi
Tất cả các điều này sẽ rành rành ghi dấu
Trong sử xanh, nếu hải ngoại cứ rẽ phân
Không nhoài ra, nắm lấy tay Dân Oan
Mà quăng nón tai bèo loạn xạ
Thằng này nằm vùng, con kia ..tình nghi quá!
Thà giết lầm, hơn bỏ sót một tên!
Dù cho mi chống Cộng mấy năm liền
Vì bộ đội, mãi vẫn là bộ đội!

Chỉ 10 năm nữa thôi
Tất cả các điều này sẽ không thể chối
Nếu vẫn còn chia rẽ, chống nhau
Còn tranh giành chống Cộng để sống lâu
Còn: “Tao Chính Nghĩa, mày là thằng Việt Cộng!
Không chào cờ tao, mày không còn đất sống!
Sẽ đấu tố mày cho đến liệt tứ chi
Không cần nghe theo ai, không cần nghĩ suy
Cứ vác cờ vàng ra mà đập loạn.”

Chỉ 10 năm nữa thôi
Khi các lời nói biến thành viên đạn
Khi “độc tài vàng” khống chế mọi niềm tin:
Cho dù “ta” đang chống lại chính “mình”
Ta sẽ chẻ sợi tóc làm tư, làm tám
Sẽ làm như năm 54, lập “tòa án”
“Tòa Án nhân dân” xử tội chúng bay
Dồn trách nhiệm của Đảng Cộng Sản lên đầu, lên tay
Cho mi chết, nếu không chào cờ Tổ Quốc!

Và như thế, còn gì đâu đất nước?
Bao niềm tin Phục Quốc sẽ tan hoang
Dù vẫn vinh danh một lá cờ vàng
Nhưng thực tế: tận tình chia rẽ
Ai cũng có thể làm Cha, làm Mẹ
Xử tội người này, buộc oán người kia
Làm thì không, mà nói lia chia!
Phun nước bọt lên đầu giới trẻ
Là những người cách sau một thế hệ
Vẫn ngửng đầu tôn trọng nhóm đàn anh
Vẫn mong một ngày người đi trước hùng anh
Về giải cứu Dân Oan đang cùng khổ

Ôi! Việt Nam! Một ngàn năm đô hộ
Đã làm một số dân biến chất, sống hoang mang
Cư xử như Tầu phù, khuếch khoác, huênh hoang
Không huynh đệ, không bạn bè, chiến hữu
Như vậy, tương lai nước Việt yêu dấu
Sẽ ra sao? Trời hỡi! Lạc Long Quân!
Ôi Vua Hùng, bao danh tướng dấn thân
Xin chứng giám! Xin về đây chứng giám
Lũ chúng con, giờ chia ra từng đám
Đánh lẫn nhau, tan nát, vì lợi danh!
Ôi! tiền nhân từng khắc tên sử xanh
Xin thứ tội! Xin khoan dung thứ tội…
Mất nước rồi, mãi mãi, tan hoang….
Xin nhận cho đây dòng lệ hai hàng
Của những đứa con hoàn toàn bất lực.
Xin chứng giám! Xin về đây chứng giám…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: