XUÂN VỀ LẠI NHỚ – Thơ Thy Lan Thảo
XUÂN VỀ LẠI NHỚ
*
Xuân nào thơ ấu nay xuân lão
Mới đó mà nay mấy chục năm
Giặc Bắc vào Nam gây kinh sợ
Mây đen che phủ cõi trời Nam…
Nhiều đêm tỉnh giấc mơ màng nhớ
Rồi thấy thương cho phận con người
Giặc đến, kinh hoàng, bao đổ vỡ
Đời đang yên ấm . Tắt nụ cười
Ngày ở quân trường nhiều mơ ước
Đời trai đâu ngại cảnh gió sương
Cầm súng ra đi gìn giữ nước
Thì sá gì cảnh lạ bốn phương…
Giá súng tan hàng ta vẫn nhớ
Mỗi khi lệnh nghỉ được ban ra
Lứa tuổi hồn nhiên nay khuôn phép
Đáp lời kêu gọi tiếng sơn hà…
Để rồi chân bước đường xuôi ngược
Lửa máu miền trung, lộ 7B
Con đường di tản ai qua được
Mới thấy thần nhân độ bước về…
Trời trưa chuyển biến mây vần vũ
Mới tháng tư mà lắc rắc mưa
Súng chưa lệnh giá mà quân lệnh
Bắt phải tan hàng nhục nhã chưa?!
Mùa xuân Ất mão xuân tang tóc
Cán chính, quân dân khóc não nề
Giặc Bắc vào Nam bao tàn độc
Giết, bắn, giam cầm quá thảm thê…!
Xuân nầy đã mấy xuân ly xứ
Biết đến bao năm mới trở về
Cờ đỏ còn bay còn thú dữ
Lòng người đất khách nát tình quê…
Hoa cúc, hoa đào đơm nụ mới
Lòng ta tình cũ vẫn chưa phai
Trước thềm xuân mới lòng ta nhớ
Giặc chiếm miền Nam, cảnh đọa đày…
thy lan thảo