TẾT XA chu vương miện
TẾT XA
chu vương miện
*
những ngày cuối năm mưa lất phất
tha nhân nhà trọ ngó qua đường
mấy chuyến tàu hàng trên đường sắt
kéo dài dằng dặc nỗi cô đơn
nhớ đến quê nhà côi cút cả
mẹ nằm trong đất đã 2 niên
sống thác cũng toàn nơi trú quán
thôi rồi núm rốn đất Quảng Yên
ra đi hồi đó còn quá nhỏ
vất đất tổ tiên lại 2 vùng
từ xưa vốn đã bao lần cằt
nồi da xáo thịt nước non chung ?
bao năm lập quốc đều li loạn
kéo rốc đau thương tận Đồ Bàn
oan nghiệp vẫn dầy theo mặt biển
căm hờn trải kiếp đất Phù Nam
tròi mưa lất phât mưa lất phất
mắt mờ ngun ngút nẻo Nam Quan
biên giới chia đôi dòng Hán Việt
mà cỏ phân mao đã chặn đường
đâu còn ? chim bắt cô trói cột
đến chừng nào sim tím Hà Giang
thôi chả còn chi ? ngoài 5 trâu sáu cột
Ngưỡng Đức Đài dời tuốt tận Đồng Đăng
quê người thương nhớ mờ cả mắt
đành kiếp sau ? trỏ lại bến đò Rừng
bao tiếng thét vẫn còn nghe văng vẳng
gió mấy chiều bát ngát Bạch Đằng Giang
đã lâu rồi đã xa rồi đất nước
núi U Bò ngất ngưởng dẫy Tràng Kênh
RỒI CŨNG TOI
chu vương miện
*
thằng điên chết ? thằng tỉnh cũng không sống mãi
thằng tỉnh khóc thì thằng điên cười ?
thằng tỉnh khổ vì ghệ vì công danh
thằng điên khổ vì con rệp con bồ hong ?
nhân chi sơ tính bổn thiện
thằng điên đi lang thang
hát ngêu ngao ngoài phố ngoài đường
thì thằng tỉnh ngồi tư lự
ngoài cổng tam quan
nghĩ về muôn loài ?
nghĩ về thóat tục
thằng điên cởi quần áo
nằm khơi khơi cho nó mát ?
thằng tỉnh hàng ngày complet cà vạt
phơi nắng giữa trần ai ?
thàng tỉnh mần thơ không ma nào đọc ?
thằng điên làm tầm bậy tầm bạ
thì lũ điên vỗ tay đọc khen quá hay ?
bia thì tàm tạm
rượu thì quá cay ?
nốc vào khen ngon ?
chả biết ngon ở chỗ nào ?
ăn trầu nhả bã hút thuốc phà hơi ?
chán mớ đời
bổn cũ soạn lại
diễn hoài diễn mãi
chả ai dỗi hơi xem ?
thằng điên chả còn trí nhớ
chỉ còn trái tim
khỏe cái thân
thằng tỉnh còn trí tuệ
luôn luôn khổ luôn luôn thất tình
vì chả biêt nơi nào?
cái tổ con chuồn chuồn
bay loạng quạng đâu đó
rồi bay luôn ?