VÌ THẦN PHẢI NỂ CÂY ĐA – thơ Ý Nga

1Ngọt em: dù “dạ” hay “ừa”

Dịu dàng muôn thuở, anh chừa thiệt hơn.

 

Ngọt anh: bỏ mất trí khôn

Theo em sớm tối, nụ hôn cầu hòa.

 

Ngọt nhau, đời trổ lắm Hoa

Tình già hai đứa chưa xa ngọt ngào.

Á Nghi, 23-5-2011.

BÀY ĐẶT ĐUA ĐÒI?

Chưa quen bày đặt hẹn hò

“Hẹn” thôi đã khó! Thăm dò, “hò”… khoan?

Khoan hò, khoan… hỡi, tôi ngoan

Dễ đâu giữa chợ mà toan ỡm ờ?

Á Nghi, 1-12-2011.

 

HÀ CỚ GÌ MÀ

Cười trừ, cười cộng chi anh

Tội to, tội nhỏ rành rành cả ra

Người ta lấy vợ Đông Hà,

Hà Đông, Bình Định chua ngoa đi quyền.

Em: cười như thuở đầu tiên

Để anh đo thử ưu phiền bao nhiêu!

Á Nghi**6-12-2011

MỘT VỐN BỐN LÃI

Em thường nói: -Vẫn thương hoài

Sao anh lại ghét? Ra oai làm gì?

*

Ghét em, buôn bán lời chi?

Lỗ khi bếp: tỏi, hành phi thơm lừng

Thèm ăn chung, lại ngại ngùng

Bàn ăn hấp dẫn lạ lùng! Ơi Cưng!

Thịt kho tiêu, mắm cá chưng?

Đổi thương thành ghét, em bưng cho nè!

Canh chua: cá, khóm nấu me

Tuy chua nhưng ngọt! Ớt khoe, tiêu cười

Chén cơm thơm, hạt trắng tươi

Khoe răng, em nhỏ nhẹ: -Mời anh thương!

Á Nghi**1-11-2011

(Trích thi tập sẽ xuất bản: LỤC BÁT Á NGHI. Bảo Trâm trình bày)

HẢO HÀNH CŨNG NGỌT ĐÓ NHA

Ngày nào Hành Củ cũng ừ

Từ từ anh sẽ thơm như củ hành

Ra đường tên tuổi lừng danh

Có người đem sả, lá chanh khử mùi.

Á Nghi, 8-12-2011.

                         

 

*Thiên hạ thường nói HẢO NGỌT, chàng của tôi

nhức đầu vì nghe nhắc chừng hoài chuyện tập thể

dục nên bảo bị HÀNH HẠ cái đầu quá! Bèn thơ rằng:

– Hảo hành cũng ngọt đó nha!

Vì hành phi lên hay đem xào nó cũng ngọt và

thơm lừng đó mà.

VẪN CÒN TRĂNG MẬT

Mình cầm tay, thế đủ vui

Bao nhiêu ngón đếm, bấy nhiêu chữ tình

Người ta một chữ xem khinh

Mình bao nhiêu chữ giữ gìn bấy nhiêu.

*

Thương anh chiều chuộng rất nhiều

Em càng nhõng nhẽo, càng chiều, càng nuông!

Còn trăng mật, ngọt ngào thương

Lời nào cũng điệu du dương chung lòng

Mênh mông tình thả xuôi dòng

Trôi theo êm ả, đục trong chia cùng.

Á Nghi**11-11-11

THÔNG MINH CHẬM

Hôn nhau đôi mắt nhắm nghiền

Làm sao thấy được ai hiền, ai hư?

Hôn nhau: phá sản ngôn từ

Rượu Yêu quả thật say nhừ! Lâng lâng!

Á Nghi**21-2-2011

KIÊU SA NHƯ ÁNG THƠ TRĂNG

Tiểu Thư kín cổng, cao tường

Lỡ thương, theo mãi. Cô Nương chẳng mừng

Lúc nào mặt cũng dửng dưng

Mà như ngọn lửa cháy rừng yêu đương.

 

Nên đêm vào tận rừng sương,

Nên ngày tìm chốn suối hương ngồi thiền

Từ trong tỉnh lặng kinh thiên

Nụ cười em vẫn ngọt, duyên, dịu hiền.

Ngồi trên con dốc bình yên

Mà tương tư cứ ngả nghiêng, bồng bềnh

Em ơi! Tìm chốn nào quên?

Cho anh thôi gọi mãi tên của nàng?

Á Nghi**27-11-2011.

ÊM Ả DỄ THƯƠNG

Chở em dạo đủ một vòng

Chúng mình ra phố đi rong suốt ngày

Trong tầm tay, hạnh phúc này

Đêm về dạo biển trăng đầy, sóng to.

Người trò chuyện, kẻ chuyện trò

Cùng nghe nhau nói đủ no hẹn hò

Tràn bờ con sóng thả thơ,

Tô màu rực rỡ ngẩn ngơ sao trời.

Á Nghi**1-11-2011.

ĐAN MỘNG

Ý thơ toàn những ngọt ngào

Thương anh, vần vận truốt chau dạt dào

Anh làm sao thỏa lòng nhau

Kẻo không thơ hết nhiệm màu tình yêu.

Á Nghi**28-11-2011

Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp

2% đầy

Sử dụng 0,33 GB trong tổng số 15 GB của bạn

©2015 Google – Điều khoản Dịch vụBảo mậtChính sách chương trình

Được hỗ trợ bởi

Hoạt động tài khoản gần đây nhất: 1 giờ trước

Chi tiết

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: