XIN ĐỪNG BỎ TÔI – Hòa Đàm
XIN ĐỪNG BỎ TÔI
Trời đông về cơn gió lạnh len vào khung cửa làm tôi càng thêm lạnh, tôi lấy thêm cái áo măc vào mà sao vẫn còn lạnh quá, tôi buồn rầu nhìn màng đen tối trước mặt tôi…
–NO NO NO NO…
Tôi gào lên trong bóng đêm đen tối lạnh lùng, tôi gào lên trong lòng tôi..như cơn sóng dậy ngoài biển khơi
–Nó chết rồi chăng, NO NO NO nó không thể chết đươc.
Tay tôi run run chạm vào nó, nó vẫn im lặng lạnh lùng không tiếng động làm tôi không tự chủ đươc nữa vưà bưc vừa buồn tôi cuối đầu cầu nguyện.
Tôi mong cho nó đừng bỏ tôi mà ra đi, tôi sợ lắm nếu tôi không có nó, tôi sợ lắm, vì nó luôn bên tôi, nó là vầng trăng sáng từng đêm tôi say, nó là anh nguyệt thẹn thùng rơi bên thềm trên những vẫn thơ. Nó là cơn gió muà thu đưa tôi đi trên những chiéc lá vàng thơ mộng, nó là tất cả..
–Xin đừng ra đi,…. , đừng bỏ tôi giữa chơi vơi ….
Tôi nắm chặt nó và năn nỉ , nhưng nó vẫn im lặng. Trước mặt tôi chỉ có màng đen tàn nhẫn băng giá.
Tôi mến nó lắm, nó cùng tôi khi tôi khóc, nó vui cùng tôi khi tôi cười, nó hát tôi nghe khi tôi cần nó hát, …
Nó là thế….
Giờ nó nằm đó im lặng như đã ra đi thật xa, tôi bất lực gào la, tôi thất vọng vì tôi mất nó là tôi mất tất cả …
Tôi buồn quá lẩm bẩm : xin đừng bỏ tôi đi, xin đừng…
Nó vẫn nằm yên bất động, nó đi thật rồi chỉ còn lại đây màng đen bão tố giữa lòng tôi…nó đi thật xa rồi….nó đi rồi…
Ôi cái laptop của tôi, cái laptop của tôi bị crash rồi…bị hư rồi, chắc phải mua cái mới thôi…. L
By: Hoà-Đàm
12/08/2014
