Chửi Cộng Sản?

Chửi Cộng Sản?

“Cộng Sản không cần chửi, Cộng Sản chỉ cần chôn” – Comte de Balais
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Hôm rồi Chổi đi dự đám tang một người thân, đang đứng xo ro trong gió rét mưa phùn giữa nghĩa trang thì được một ” độc giả trung thành” ghé tai bỏ nhỏ, “Dạo này viết có vẻ thưa. Chửi CS lắm không được gì, cũng nản?”. Khi nghe vậy, Chổi giật mình “bổng dưng muốn khóc”, liền bụng bảo dạ, ủa mình có chửi CS bao giờ đâu.
“Mình có chửi CS bao giờ đâu”. Mặc dầu phản xạ tự nhiên đúng hướng, đúng quy trình xã lũ như vậy, nhưng Chổi không tránh khỏi “bức xúc”, vì không có lửa làm sao có khói; nói theo kiểu chú Tổng Bú Lí, mình có thế nào, người ta mới… bảo mình “chửi CS lắm” chứ. Nên về đến nhà, bỏ bê cả ổ bánh mì thịt tang gia đãi thơm phức ngoài nghĩa trang chưa kịp ăn, bất chấp bụng đói, ôm lấy lưng quân Mao (mouse/ chuột/ computer) mà “rà lại” những gì mình đã “mổ” từ trước đến nay về CS, tìm cho ra “sai sót” gây “bức xúc”.
“Chửi CS” tức là “chửi” bác Hồ và đảng của “bác”. “Rõ ràng là như vậy, chứ còn gì nữa”; chỉ “chửi” một trong hai, mà không “chửi” đồng bộ cả hai là phiến diện và thiếu khách quan, nên phải “xét lại” toàn bộ những bài về “Bác” và về “Đảng” Chổi mổ từ trước đến nay. Công việc này không thể hoàn tất trong một sớm một chiều, song đòi hỏi thời gian rất dài, tuy không dài bằng quá trình “Xây dựng CNXH không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã xong chưa”, nên chỉ bốc thăm một số bài mổ.
Trước hết là về “Bác”. Bác ra đi tìm đường cứu đói vì cha bị đuổi việc; xin học trường Bảo Hộ để phục vụ nước Pháp không được, nên mới quay sang Nga làm gián điệp cho Xit Ta Lin. Bác gái gú lung tung; vợ và người tình, lớp bỏ lớp giết, con sinh ra không dám nhận, gửi kẻ khác nuôi. Bác chôm thơ. Bác “giả dạng thường dân” viết sách bốc thơm mình. Bác viết bài “địa chủ ác ghê” rồi bịt râu dấu mặt đi xem đấu tố giết chết đại ân nhân của bác và bang và gần 200.000 người dân Việt vô tội theo mệnh lệnh và kế hoạch của CS Nga Tàu, nhưng sau đó oan dậy thấu trời, bác chơi trò khóc hu hu. Bác ra lệnh cho TT Phạm Văn đồng ký công hàm bán nước, dâng TS và HS cho giặc phương Bắc. Bác chia đôi đất nước. Trong khi đồng bào Miền Nam đang sống thanh bình hạnh phúc thì Bác lại xua bộ đội vào đánh phá với chiêu bài “giải phóng Miền Nam” nhưng kết quả ngược lại, phía được giải phóng chính Miền Bắc khố rách áo ôm, còn dân Miền Nam thì bị phỏng hai hòn. Nhưng thành tích vĩ đại nhất là vì bác mà đạo lý tổ tiên, truyền thống văn hóa tộc VN đã bị đào tận gốc trốc tận rễ, chứ không phải là “trí, phú, địa, hào”; trí, Phú, Địa, Hào, đào thế nào mà ngày nay sinh sôi nẩy nở về lượng lẫn chất “hoành tráng” gấp bội.
Sau là về “Đảng”. Vẫn là dựa vào tình hình cụ thể, không gì tỏ tường bằng mắt thấy những gì CS làm và tai nghe những gì CS nói. Cắt đất cắt biển dâng Tàu Cộng. Rước giặc lên ngồi trên mái nhà tổ quốc. Bắt bỏ tù người VN xuống đường chống ngoại xâm. Tội ác Nhân Văn Giai Phẩm, Chống Xét Lại, Mậu Thân Huế. Lừa gạt đồng bào Miền Bắc để xua người Việt cầm vũ khí Nga Tàu đi giết ngời Việt trước khi quân Mỹ đổ vào, và sau khi Mỹ rút khỏi Miền Nam, nhưng vẫn luôn hô hoán đó là “cuộc chiến tranh thần thánh” là “chống Mỹ cứu nước” (phải nói là “chống Mỹ cứu nước Tàu” mới đúng với tình hình cụ thể). Xúi dân đấu tố tịch thu đất đai của địa chủ để chia cho bần cố nông, nhưng nay bần cố nông khắp nước xuống phố kêu oan vì toàn bộ đất đai đã bị đảng “quản lý”, muốn “cưỡng chế” để bán cho bọn Tư bản Đỏ khi nào thì “cưỡng chế”. Trong khi giặc phương Bắc đưa tàu vào lộng hành trong hải phận nước nhà, giết hại ngư phủ, đặt dàn khoan thăm dò dâu khí, đe dọa đủ thứ, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng lại bảo đó là chuyện xích mích giữa anh em trong gia đình; còn đảng trưởng thì nín khe, cho đến khi giặc tự động rút đi thì bảo đó là chiến thắng do đảng ta tranh đấu.
Đó là những sự thật không thể chối cãi về “công ơn” của “Bác” và “Đảng”, chứ đâu phải là “sự chửi” CS. Thành ngữ VN có câu “chửi như chửi mất gà” là vì người mất gà sau khi “phô” lên sự thật mất gà còn kèm theo đó là một tràng những “…éo mẹ, tiên sư, và những “con” tương cận” bà cho đứa cắp gà ăn.
Còn Chổi đây có khi nào dùng những lời… “chửi mất gà” như thế đối với CS, nếu không buồn “kể công” ngược lại, lúc nào cũng xưng cháu, thưa “một bác hai đảng”, mặc dầu cái mà Chổi bị Bác và Đảng đánh cắp đi không gì có thể mua được, kể cả với cái giá… gà trên toàn thế giới gộp lại.
Vạch trần tội ác của CS đối với Dân tộc và Tổ Quốc VN là nói lên cho hậu sinh và cả những ai tuy già tóc nhưng vẫn còn non óc biết đâu là sự thực của cái gọi là “Cách Mạng Việt Nam”. Không nên và chẳng thể gọi việc làm này là hành động chửi bới. Vả lại chửi bới CS nào được ích chi, nếu không nói là có khi còn gây phản tác dụng cho “đương sự” vì (cái mồm) Cộng Sản còn “bảo Đỏ” hơn cả vua “bảo Hoàng”. Nếu thừa thời (giờ), dư công – bà con đồng bào miền Tây Nam Bộ gọi là “huỡn”, thiển nghĩ cũng như mọi người, Chổi đây, thà bắt chước cụ Trần Văn Hương – “ngồi buồn, gãi háng dái lăn tăn”, hơn là đi trây với con dịch CS. Nên chi, xin đừng gọi “em” rằng “chửi”. Cảm ơn bạn đọc.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: