Giới thiệu tác phẩm GIAI ĐIỆU HỒN QUÊ của nhà biên khảo Đào Đức Chương
Giới thiệu tác phẩm GIAI ĐIỆU HỒN QUÊ
của nhà biên khảo Đào Đức Chương
Từ cổ chí kim ở bất cứ một lãnh địa nào từng nâng niu con người thành bộ lạc, thành cộng đồng rồi tạo nên quốc độ thì sứ mệnh thiêng liêng của chủng loại hữu tình thường là chinh phục con người thuần hậu, thăng hoa để thánh thiện trong cách sống, tồn tại và tiến triển. Quá trình đó đòi hỏi sự sáng tạo của từng kỹ năng chủng loại và cấu thành hàng muôn vạn loại hình để truyền giống được gạn lọc trong nền văn hóa địa phương hầu trởø thành báu vật riêng có tính chất đặc thù của sự biểu trưng quần cư nơi ấy. Trong muôn hình vạn trạng đó, thơ ca, thi phú hay đặc sản giai điệu từ linh hồn quê hương có những phép mầu nhất định đem đến sự hài hòa trong cách sống bình dị an vui. Với muôn trùng những sự khác biệt, những phong thái và cách điệu trong ngôn ngữ và hành động, thi ca thơ phú hò vè, hát bộ, bài chòi v.v. đã tìm thấy một loại mẫu số chung, đó là sự ao ước hòa bình của từng làng xã và sự thăng hoa đến chân, thiện, mỹ của từng cá nhân. Tất cả được dẫn dắt bởi sự sung mãn nhất của mỗi sát na rung cảm trong tâm hồn, vì vậy mà “Giai điệu hồn quê” có sức hấp dẫn kỳ diệu. Chính nó đã đánh thức những năng lượng sâu kín nằm dưới lớp vô thức triêàn miên, nó lôi dậy cái nhỏ nhoi, hạn hữu, nó chèo kéo cái vô tận tiềm ẩn trăm năm của con người để vươn tới đỉnh trường sơn cao ngất. Chính nó khơi dậy trong ta sự tự tin mãnh liệt để đồng hành với quyền năng của mỹ thuật, chơn chất và thiện căn. Nó đã đặt cái tâm bình dị ở miền quê an bình của miền Trung một năéng hai sương đầy trạng thái tự do suy tư và chiêm nghiệm, do đó mà hồn quê đã mang đến cho đất nước và con người những khả năng ngăn chận những hiểm họa của vô cảm nhờ con đê đạo đức và tình thương rào cản tứ bề.
Nhà biên khảo Ðào Ðức Chương, tác giả của tuyển tập Giai Ðiệu Hồn Quê sinh ra và lớn lên tại cái nôi của quê hương hát bộ miền Trung, ông sống và làm việc hơn nửa cuộc đời ở Bình Ðịnh, dạy học, viết văn và từng là Giám học tại trường Trung học công lập Ðào Duy Từ, lấy tên tuổi của một nhà chính trị quân sự lỗi lạc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, một bậc công thần số một của triều Nguyễn, cột trụ triều đình từng giữ an bờ cõi của chúa Nguyễn đàng trong, chống cự thành công sự đánh phá thườùng xuyên của chúa Trịnh đàng ngoài, mở rộng giang sơn đất phương nam đến tận điểm đích nước Nam, an bang kinh tế, ổn định chính trị, thay đổi giáo dục, thi cử, nội trị, văn hóa và ngoại giao. Ðào Duy Từ là người đầu tiên thắp sáng ngọn đuốc văn học và nghệ thuật Bình Ðịnh qua các tác phẩm Ngọa Long Cương, Tư Dung Vãn, binh thư Hổ Tướng Khu Cơ…, cũng nơi ấy đã đúc nên một nghệ nhân tổ sư hát bộ Ðào Tấn, kỳ tích của xứ Ðồ Bàn nên cuộc đất ấy không chỉ là địa linh nhân kiệt mà còn làthế giới của thơ ca vơ cùng rộng lớn, tinh diệu bằng phương cách ứng xử tương xứng qua những điều kỳ diệu trong tâm tình, cởi mở và đối thoại. Phải chăng nhà biên khảo Ðào Ðức Chương tức Việt Thao có sự di truyền của tổ tiên dòng họ “Ðào” đã được truyền chảy trong huyết mạch của ông, sứ mệnh của hàng hậu duệ họ Ðào là phải gom thu tất cả những tinh túy đầy sắc màu huyền nhiệm nằm rải rác trong dân gian qua hồn quê lai láng ấy bằng những chứng tích kinh nghiệm giữa hơi thở và mồ hôi, bằng cày cấy đến quan trường, bằng pháp trị đến giáo dục…mỗi nét chấm phá của nghệ thuật khởi đi từ lòng dân chúng địa phương, từng giọng hò đầy quyến rũ, câu hát thật hào hùng, thuật hô lô tô như đoàn quân thắng trận lướt qua khải hoàn môn và những điệu hát bộ oai phong lẫm liệt đã là một kho tàng vô giá cho nhân thế hiện nay và mai hậu thừa hưởng.
Giai Ðiệu Hồn Quê là vốn trời ban trên đất Bình định, ẩn tàng trong mạng mạch của từng con người sinh ra và lớn lên trên thượng nguồn của dãy Trường sơn, đến đồng bằng phì nhiêu tuông xuôi về biển cả nơi có hòn Vọng Phu nhìn vào đầm Thị Nại mé cù lao Xanh, chiếm một khoảnh không gian trung tâm giữa hai đầu tổ quốc, cái tao nhã của phía bắc, cái dung dị của phương nam giao thoa ở giữa đàng tạo nên một âm điệu kỳ diệu đầy hương sắc của văn hóa Lạc Hồng…và đó là nơi kết tụ tinh hoa muôm màu muôn sắc. Nhà biên khảo Ðào Ðức Chương trước tiên đã có cái tâm của người cầm bút, ông không muốm những hương sắc ngất ngây bị phai mờ theo năm tháng, cẩn thận từng chi tiết, tỉ mĩ từng lời thơ, gọt giũa từng ý văn rồi trau chuốc từng ẩn dụ để tôn vinh cái cổ truyền dân tộc và dâng hiến cái tuyệt học cho tương lai.
Ðời này có mấy ai hiểu thấu về tuồng tích cải lương hát bộ, ru hời; từ ngâm, vịnh, tán, hô đến bài chòi, bá trạo; từng giọng điệu thán ngâm, đến lý, hò, bình, oán… tất cả đều gắn liền với lịch sử, địa dư nguồn cội khởi nguyên. Công trình này phải thừa nhận là nhà biên khảo đã kiết tập chu toàn, chuẩn xác, minh định được nét uyên nguyên nhưng cũng đầy tình tự không kém phần khúc chiết, đó là điểm thứ hai. Ðọc Giai Ðiệu Hồn Quê, một kỳ công của văn chương luận án, khảo cứu tỏ tường về toàn bộ linh hồn văn hoá Bình Ðịnh, tóm thâu cả con người, thổ nhưỡng và tâm linh. Có lúc thiền định như các thiền sư chùa Thập Tháp để người đọc tẩy sạch bụi trần trong trạng thái tĩnh lặng, nhưng nhà biên khảo Ðào đức Chương cũng lưu ý hậu thế phép nuôi dưỡng tâm hồn trong tư thế năng động, đó là vẻ đẹp tuyệt trần của tư tưởng nhập thế hành đạo với sự đồng điệu và gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thành một vòng tròn nghệ thuật ôm chặc nền văn hóa địa phương.
Tôi có cái duyên may là hơn hai mươi năm nay sống trong cùng thành phố với nhà Biên khảo Ðào Ðức Chương, những bài viết của Ông là nguồn tư liệu cho tôi tham khảo và chia sẻ với học sinh và quý khán thính giả khắp nơi qua các hệ thống truyền hình SBTN 2075, truyền hình web cast Calitoday, và Radio truyền thanh đại chúng… những loạt bài khảo cứu đầy tính thuyết phục cũng như chất “thật” của Ông đã là những áng văn lấp vào mỗi chổ ảm đạm về số phận của thơ ca vốn bị tách khỏi thân phận cao cả của con người trong thời cuộc hiện tại nơi quê nhà, tôi trân trọng và cám ơn Ông vô cùng bởi sự rên rỉ hoảng loạn và tuyệt vọng chưa tìm ra lối thoát của một mảng thời gian hụt hẩng nơi đó đã có bàn tay và khối óc của Ông miệt mài ngày đêm tu sửa nơi đây.
Ước mong từng thư viện nơi quê nhà, từng tủ sách nơi hải ngoại, từng trái tim của kẻ cùng tử tha phương hãy có trong tay để giở từng trang cảo thơm này… công năng của đôi mắt lướt trên từng trang giấy của Giai Ðiệu Quê Hương mới hiểu về đất mẹ chân tình để rồi thương hơn nữa những giọng hò trai gái:
“Dù cho đất đổi trời thay, trăm năm giữ một lòng ngay với đời!”
Rất hân hạnh giới thiệu tác phẩm Giai Ðiệu Hồn Quê do nhà biên khảo Ðào Ðức Chương tức thi sĩ Việt Thao biên soạn đến tất cả quý độc giả gần xa.
Trân trọng,
Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng California State University Hayward