CHUYỆN NHỎ NHẤT CỦA NGƯỜI – Nguyễn Hồng Dũng

CHUYỆN NHỎ NHẤT CỦA NGƯỜI

Nguyễn Hồng Dũng

Trời lạnh ngắt, sương từ vịnh San Francisco phủ kín những dãy đồi phía nam kéo tận đến parking trường đại học East Bay, hơn chín giờ sáng mà mặt trời vẫn nép khuất trong đám sương mai. Thời biểu cho buổi học sáng nay dành để ôn lại những vấn đề liên quan đến sự cấu tạo nguyên tử  mà kỳ thi cuối khóa, bắt buộc sinh viên phải am tường tất cả những nguyên lý thông thường nhất về nguyên tử lượng carbon áp dụng trong quy trình đo đạt niên đại của vật chất hiện hữu trên trần gian.

Hầu hết sinh viên đều nghiên cứu đến sự nhỏ nhất của vật thể được gọi là nguyên tử, khối lượng tuyệt đối của nguyên tử vô cùng nhỏ bé đó như hydro nhẹ nhất đo được khoảng 0.00000000000000000000000167gram đã cho sinh viên những suy nghĩ lý thú về mặt bản thể tự nhiên.

Cửa sổ tầng thứ năm của Warren hall nhìn xuống vịnh San Matel làm cho tôi có cảm giác như đúng trên chót cao tầng World Trade Center nhìn xuống vịnh Nữu Ước năm xưa. Thiên nhiên lúc nào cũng hùng vĩ và hiểm hóc, so với con người nhỏ bé này thì vũ trụ sơn hà đại địa kia có sức thần bí vạn năng. Dự định ngang qua cafeteria lấy ly trà thật nóng để hổ trợ buổi giảng thấm giọng nhưng thấy cô nhân viên người Ý da thịt đẩy đà đỏng đảnh thối tiền một cách chậm chạp mà trước mặt còn đến bảy tám sinh viên sắp hàng ngoằn ngoèo, tôi đổi ý đi thẳng xuống giảng đường.

Chào hỏi thường lệ, điểm danh và nhắc nhở ngày thi cuối khóa vào tuần tới, vài sinh viên Bắc Âu có gương mặt lạnh lùng muôn thuở đề nghị tôi ôn tất cả những câu hỏi đề thi. Tôi cười, dĩ nhiên là không vì thời gian có bao giờ quay ngược.  Ông giáo sư người Nam Tư dạy tiết đầu có thói quen không gọn gàng, mỗi lần để cặp táp xuống bàn tôi phải thu gom những tờ giấy nháp, đặt lại cái remote control, stapler, speaker phone vào đúng vị trí của nó và thỉnh thoảng phải lau giùm cái bảng đầy những đường nét kỳ quáy. Mãi sau này tôi biết ông ta dạy về vật lý không gian ứng dụng tích phân trong chuyển động thẳng. Vài sinh viên đi trễ với đủ lý do, kẹt xe, tìm không ra parking… mở cửa bước vào. Tôi đưa mắt nhìn thông cảm và bắt đầu ôn thi.

Silvburg, cô bé người Balan có vóc dáng Á đông nhỏ nhắn đặt câu hỏi về sự nhỏ nhất của vũ trụ. Ngẫm nghĩ một giây để tìm câu trả lời thật đơn giản và dễ hiểu, tôi đáp:

-Nguyên tử của mọi nguyên tố đều được cấu tạo bởi hạt nhân nguyên tử dương tích  và vỏ nguyên tử âm tích. Hạt nhân nguyên tử cũng rất chi ly và phức tạp hợp bởi hai tiểu phân là proton và neutron. Quan niệm về nguyên tử là phần vật chất  nhỏ nhất, nhỏ nhất đến nổi không thể phân chia ra được, nhưng rồi khoa học càng ngày càng tiến bộ thì lập luận nêu trên đã bị phủ nhận, vì phân tử là tiểu phân nhỏ nhất lại nằm trong nguyên tử, bởi lẽ trung tâm của nguyên tử còn có hạt nhân  mang điện tích dương và chung quanh hạt nhân đó có các điện tử quay vô cùng nhanh chóng theo nhiều quỹ đạo khác nhau. Điều này cho thấy là trí tuệ con người càng siêu việt thì nguyên tử có thể chẻ thành hằng hà sa số thế giới.

Cả lớp học hơi ngơ ngẩn một vài giây vì câu trả lời chưa xác định được chủ ý. Tôi giải thích thêm:

-Hành tinh xoay quanh mặt trời với một đưòng cong quỹ đạo, thử tưởng tượng rằng, hành tinh đứng yên thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ bị rơi vào mặt trời ngay tức khắc. Trong nguyên tử, những điện tử xoay quanh hạt nhân với vận tốc vô cùng rộng lớn nhưng không theo một quỹ đạo nhất định nên dường như điện tử có mặt khắp nơi trong vùng bao quanh hạt nhân.

Vài sinh viên mở cửa bước vào, tiếng lách cách phát ra âm thanh lịch kịch bởi các đôi guốc cao gót, chiếc cặp quá tải và lực kéo từ chiếc ghế xoay tròn. Dường như hơi ngại ngùng, Linda nói nhỏ như biện minh bằng giọng trách móc giá xăng dầu quá cao khiến cô lanh quanh lái xe tìm cây xăng rẻ nhất, Brian ngồi bên cạnh hiểu ý nên hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

-Thưa thầy, chúng ta đang ở nơi mà có thể lấy dầu dưới đất một cách dễ dàng, tại sao xăng dầu càng ngày càng lên giá? Tôi thông cảm nổi quan tâm chung của những người sinh viên đang mài thủng đáy quần, học phí tăng nhanh hơn vận tốc ánh sáng mà việc làm khan hiếm khiến tiền bạc chi tiêu phải cân nhắc từng xu: Tôi đáp:

– Vâng, dĩ nhiên xăng dầu lấy từ mỏ dưới lòng đất chúng ta đang sống đây, hàng triệu triệu tấn xác động vật đơn giản và động vật hoàn chỉnh bị vùi sâu ở đáy đại dương hàng triệu triệu năm trong tình trạng nước đứng yên và không có không khí bị phân hủy, đất sét và cát chuyển động qua áp suất nhiều triệu triệu năm chúng biến thành chất lõng màu đen, nhơn nhớt. Khi hút lên khỏi mặt đất, nó phải qua hàng trăm công đoạn đãi lọc mới có xăng cho các bạn chạy xe. Nào đâu  dễ dàng như ta tưởng tượng, rằng hút lên xong đổ vào xe là chạy ào ào.

Lớp học cứ thế xoay qua nhiều đề tài trong đời sống thường nhật, nào cái lạnh khủng khiếp của miền bắc Cali với suốt đêm dưới 20 độ F, quả địa cầu sẽ nóng hơn lên vì cây xanh đã bị tàn phá lên, bắc băng dương vỡ tan ra từng mảng lớn, và hiện tượng Elnino đáo hạn. Bốn mươi lăm phút trôi qua mà buổi ôn thi cuối khóa chưa hết chương một, tôi sẽ tranh thủ tóm tắc những phần căn bản trong chín mươi phút còn lại.

Thời gian đi qua nhường lớp cho một tiết khác, tôi cẩn thận thu xếp học cụ, giữa những dãy ghế trơ trọi chỉ còn một nữ sinh Việt nam, Hân Trần đợi xin gặp để hỏi thêm những thắc mắc mà cô chưa theo kịp trong lớp. Về lại văn phòng, tôi mở computer vào phần hướng dẫn thời gian, đồng ý giúp cô khoảng mươi phút trước khi tiếp một vài sinh viên có hẹn trước.

Hân chưa ngồi đã nói với tôi:

-Em là người cùng quê của thầy. Thú thật là gần bốn tháng ngồi trong lớp học mà chưa có dịp nói chuyện riêng với thầy.  Nhà em tại Bình Sơn gần cơ xưởng  lọc dầu Dung Quất đó. Em theo diện du học sinh tu nghiệp chứ không phải du sinh đại học nên chỉ ở đây được sáu tháng. Tuần tới em trở về nước nên xin phép gặp thầy nói lời cám ơn.

Nghe cô gái nói xong một hồi, tôi hơi xúc động, trong lớp học cũng có khá nhiều sinh viên Á Châu, những cái “last name” Nguyễn, Trần, Hồ, Võ không thiếu dù mỗi background mang tâm trạng khác nhau. Vâng, tôi sinh ra tại Quảng ngãi, quê hương với bà con một nắng hai sương đã dạy tôi bài học đầu đời, đã cho tôi những hình ảnh khó phai của Thiên Ấn, Thiên Bút, Sông Vệ, Sông Trà… Giọng cô gái nhẹ hơn nhưng không làm sai lệch âm hưởng của thị thành Châu Ổ năm xưa.

Biết Dung Quất là điểm nóng về kỹ nghệ dầu mỏ, tôi vui vẻ pha trò hỏi Hân:

-Thế em có múc dầu đổ vào xe chạy quanh thành phố không?

Hân cười trong lành:

-Nếu múc được dầu thì em đã không qua đây tu nghiệp. Thưa thầy, chuyện xăng dầu Dung Quất đối với bà con Bình Sơn như chuyện star war trong phim Mỹ, vẫn là việc ngoài tầm mắt của người dân. Giống như mủ cao su bạt ngàn tại miền nam, chỉ khi mang đôi dép nhựa mới biết loại plastic này đã tái tạo đôi ba phen trước khi được xỏ chân vào là sản phẩm do mình trồng ra. Tôi thấm thía với nhận xét mộc mạc này và định bụng thăm dò ước muốn của Hân trước khi về nước, cô ta không chờ đợi và nói tiếp:

-Em đi tu nghiệp là bởi ý kiến của gia đình, điều mơ ước của em là làm sao cho dân tình quê hương có điện thắp sáng, có tivi xem truyền hình và có computer để hiểu biết thêm thông tin bên ngoài, muốn ở, muốn đi, muốn nói, muốn theo đạo, muốn làm bất cứ điều gì có lợi cho mọi người đều không bị cấm đoán. Tôi ngạc nhiên hỏi em rằng nhà em có điện hay không? Hân cười trả lời thật mau trong đôi mắt chớm buốn:

-Thật ra thì gia đình em cũng khá giàu, điện lực từ trên quận dẫn vào nhà, có cả máy phát điện dự phòng, máy bơm nước từ giếng vào bồn xịt tẹc chứa hàng chục ngàn lít nước ngọt và cả  ôtô con dùng xăng ngoại. Nhưng chung quanh làng xóm thì khác, họ không có điện đã đành mà nước ngọt cũng hiếm. Tôi như chợt hiểu điều gì nên chỉ gật đầu.. làm thinh.

***

Tôi  không ngủ được nên miên man suy nghĩ. Người ta dấn thân cả đời cho lý tưởng hạnh phúc muôn dân. Anh Hùng Nguyễn Thái Học đã hy sinh cho đất nước cũng chỉ hoài bảo dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn giản của người nông thôn chân lấm tay bùn là có điện để nghe radio hát cải lương, tân nhạc; có xăng dầu để chạy máy bơm thay thế cảnh gàu sòng tát nước đêm thâu. Cái hạnh phúc cho dân sinh phải đạt được rồi tự khắc dân quyền cũng theo đó mà bộc phát tự do, tiến đến sự độc lập cho tổ quốc là thế tất yếu. Mấy mươi năm độc đảng, chuyện bình thường của dân chưa lo nổi thì sự nghiệp giải phóng dân tộc có ích lợi gì?

Khi theo học Phật Pháp đại thừa tôi thường suy niệm về tinh thần Hoa Nghiêm Tông với tâm hồn phóng khoáng, không gò bó trong  bất cứ loại hình nào nên huệ Phật với trí huệ giác ngộ hiện nơi đâu cũng là Phật tướng. Người chiến sĩ dân chủ không nhất thiết phải là Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Đan Quế, mà là một công dân bình dị hiên ngang chống lại cái ác, mong ước cho bà con xóm giềng được sống trọn vẹn như một con người trong xã hội văn minh.

Một hạt bụi chứa ngàn muôn thế giới là tinh thần Hoa Nghiêm mà ngài Long Thọ  viết vào thế kỷ thứ hai sau khi Phật Thích Ca nhập diệt sáu trăm năm, nó là đóa hoa tươi đẹp, thơm lừng để trang nghiêm cuộc sống này. Trong toàn bộ chân kinh có phẩm thứ áp út gần cuối cùng về nhập pháp giới với Thiện Tài Đồng Tử đi qua năm mươi hai chân tướng thiện tri thức, từ trí tuệ như Văn Thù Sư Lợi đến hung tàn như Dạ Thần, hoan hỷ như Di Lặc và sau cùng gặp ngài Phổ Hiền mới vỡ lẽ huyền diệu của đạo mầu. Cái tuyệt mỹ ở đây dẫn chúng ta thấy được tâm mình từ hình tướng của Thiện Tài Đồng Tử qua chỗ khởi đầu sự phát tâm cầu học đạo qua nhiều trận gian truân mà sự tinh tấn dũng mãnh không ngừng nghỉ để đạt đến viên dung vô ngại. Ai cũng vậy, từ những gian truân nổi trôi đau khổ giữa cảnh đời ô trược não phiền, những bóng tốí sâu kín trong tâm lại là nơi ánh bình minh sáng lạng. Chổ bắt đầu so tâm cầu đạo cũng là nơi đốn ngộ viên dung, vẫn tự tại ở nơi không ai đoái hoài, lặng lẽ nhưng trầm hùng như cánh hoa tươi mát trải qua thời gian xuôi ngược mà vẫn trung thành đứng đó chờ mong.

Cái nhỏ nhất của cuộc đời đôi khi bị quên lãng để chạy theo cái hào nhoáng tráng lệ nguy nga. Cả nước hoan hô rầm rã khi Việt Nam bước vào WTO, tiền rừng bạc biển cho những cuộc truy hoan trác tán, Mercedes đắt giá tung bụi đất mịt mờ làm con trâu sợ điếng tránh xa, cao ốc xa hoa lểnh khểnh nhìn mái lều bằng carton mì gói ven đường, và thậm chí có tay cán bộ đề nghị chế tạo phi thuyền bay lên vũ trụ.., nhưng bên cạnh cái vĩ đại giả tạo đó vẫn có những hạt nhân tự do đang tung chạy với vận tốc khốc liệt để tỏa điện từ dân chủ chung quanh làng mạc tiêu điều kia.

Đất nước có hàng vạn Thiện Tài Đồng Tử xuất dương du học, biết đâu trong chốn tham vấn học hỏi đủ điều kia, Hân Trần đã chứng kiến hình ảnh những mái đầu bạc hếu đang lặng lẽ làm công việc nhỏ nhoi, cái công việc chẳng ăn nhập đến hòa bình thế giới lại là sự chuyển động âm thầm cho quê hương có chút điện để thắp sáng niềm tin, có tí xăng để vận lực tình yêu và có nụ cười trên đôi môi hiu hắt của bà mẹ miền quê một nắng hai sương dãi dầu mưa gió. Ước mơ những Thiện Tài Đồng Từ tương lai trải qua từng cửa ải của khổ đau lẫn hạnh phúc để làm cái việc mà mọi người đang mong, trong đó có cô gái Hân Trần tức Trần Ngọc Hân, một du sinh gọi Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước Cộng Sản Việt Nam là chú ruột, đã hiên ngang lên tiếng ủng hộ khối 8406 đòi dân chủ khi mới bước xuống máy bay về lại quê hương.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: