1 CON ĐÒ chu vương miện
1 CON ĐÒ
chu vương miện
*
1 con sông nhỏ 1 con đò
nước vẫn thường ngày chẩy tự do
cô lái bỏ thuyền theo thi sĩ
buồn sông chán bến chả ai qua ?
cô gái theo chồng từ dạo đó
vứt lại sau lưng lắm hẹn hò
–
hết thuốc nằm bẹp hơn tấm tã
hết tiền dã dượi mắt trợn trừng
hết cơm ” con út Bà Cả Đọi ”
hết tình giống con chuột trôi sông ?
–
nhởn nha đọc thơ cụ Tú Xương
áo quần che đủ 1 tấn tuồng
diễn đi diễn lại anh và ả
diễn hoài mà lại diễn luôn luôn ?
–
thơ thì thô tục đọc lại thanh
chả có gì ? ngoài ả với anh
loanh quanh cũng chỉ 2 cái ấy ?
như quân cờ trắng giặc cờ đen
–
mùa nào thời tiêt theo mùa ấy
chả có mùa nào hơn mùa nào ?
nóng lạnh cũng làm cho khổ cả
thông ngừng nhưng gió thổi lao xao
đồi cao cỏ mọc lưa thưa quá
bao lâu chả thấy trận mưa rào ?
NHẬT MỘ HƯƠNG QUAN
chu vương miện
*
lẩm nhẩm hoài nhật mộ hương quan
yên 3 giang thượng Cửu Long Giang
hạc bay có biêt nơi nao đến ?
tội nghiệp cho ta khẩy khúc đàn
4 phiá có lau che khuất đất
Hồ cầm 1 khúc giã Chiêu Quân
–
thú cũng không mà chim cũng không ?
có vài cái vú mấy cái chân
2 cánh dang ra dài quá cỡ
ngủ đầu thòng xuống dưới đôi chân
–
cũng là con ốc chạy trên cát
nhưng mà ruột lại là nhện tôm
vỏ bọc 1 đường ruột 1 nẻo
hóa ra con ốc chỉ mượn hồn
–
đời đẩy ta sát ngay miệng vực
rồi không đẩy nữa tự nhiên ngưng
ta mở mắt ra nhìn xướng lũng
nơi đây toàn 1 lũng hoa vàng
–
chuyện thực và mơ vẫn giống nhau
giòng sông thôi đủ vĩ và đầu
chỉ tiếc bây giờ khong ai ngó ?
nên chi ? giòng nước chẩy đục ngầu