ĐI BỘ – Tạp văn của Hòa Đàm
ĐI BỘ
Nói đi bộ thì nghe quá dễ, ai cũng đi bộ được mà, nhất là người Việt Nam thì laị càng dễ, vì
xưa đâu có xe cộ gì , đi bộ hơn cả tiếng để đi hoc đi làm.
Nhưng ở đây, ở US này, khi nói đến đi bộ thì hay hẹn lại lần sau.
Tôi cũng thế , chẳng hiếu sao giờ đây mỗi khi hai em trai tôi hỏi thì tôi lại ấp úng .
” Mấy tuần nay chị có đi chạy không? Ba, Me có đi bộ không? ” ( cậu em út hỏi) Nghe Bác Sĩ
hoỉ tư nhiện tôi ngập ngừng , không nói dối đươc nên tôi trả lời ” à, chị mới mua đôi giày….”
một câu trả lời lạc đề thế mà em tôi chỉ cười nhỏ nhẹ ” vậy tốt, nên chạy hay đi bộ vì cần cho sức
khoẻ ” , cậu em nhỏ nhẹ nói.
Tôi chỉ ” ừ” rồi thấy tư nhiên sao lúng túng như một hoc sinh sợ thầy cô kiểm tra bài mà khi
chưa làm homework vậy đó.
Còn Ba tôi thì nói vui vẻ nói: ” Ba sẽ đi chứ, “. Em tôi nhìn Mẹ đợi câu trả lời , Mẹ tôi cũng nhỏ
nhẹ nói: ” có ,Mẹ có đi trên máy ..”. Cô em gái đứng kế bên hồi họp sẽ đến phiên nó, nên nói với
tôi :” bận quá em chẳng chạy gì hết, …hình như cậu em trai nghe chị mình thì thầm nên không
hoỉ thêm gì.
Thế đó, cuối tuần chỉ có câu hoỉ : chay chưa, bao lâu bao nhiêu ???. Với tôi : thì tôi hay nói sau
khi chạy về: ” ôi sáng nay mới vừa hành xác xong…” 🙂 🙂
Thời gian ghê thật, mới năm ngoái đây, cứ vào cuối tuần là tôi dậy sớm đi chay 2 miles,
nhảy dây 1000 cái , dĩ nhiên là 10 lần , vì 1 lần chỉ đươc 100 cái, nghĩ vài giậy là nhảy dây
tiếp cho đến khi hít số 1000. Rồi tôi nằm nhìn trời mà sit-up 200 cái ( 4 lần), đó là nhiệm vụ
tôi phải làm cuối tuần sáng sớm khi măc trời chưa lên ,khi cái chăn ấm còn quyến rũ bao nhiêu
người khác.
Đó là quá khứ, quá khứ rồi, nay thì tôi đi bộ mà còn ngất ngư. Khi Ba mỗ tim , ở bệnh viện
tôi nghe Bác Sĩ khen Ba nói: ” Ba cô nhờ có thề duc nhiều nên ngưòi rat tốt khong có mở tý nào
cả, sẽ bình phục nhanh thôi..” đúng vậy với cái tuổi của Ba mà mổ thế thì khó bình phục , thế mà
Ba đã trở laị ngọn đồi kia với đôi chân đầy tư tin trong nắng ấm chào đón mỉm cười cháo đón
Ngưòi . Là con của Ba mà sao tôi thất bạc nhược thế nhỉ, trong khi Ba tôi thì quá kiên cường ,
tinh thần, ý chí thắng hết cả con chaú trong nhà.
Dạ đúng thế, nên mấy anh bà con của tôi thường nói :” ý chí của cậu mất hồn, thua cậu luôn”
(Anh Tuấn Đường) , trong khi các anh đó thì chơi những thể thao như các động vận viên của thế
vận hội, các anh lướt trên sóng biển với sức mạnh đôi tay , đôi chân và tình thần vững chắc, thế
mà cũng phaỉ phục Ba tôi như thế. Đúng , các anh nói đúng, Ba có ý chí kiên cường không bao
giờ mòn moỉ mà chỉ có nhiều hơn.
Giờ tôi còn nghĩ mà thầm cười chuyện vui: hôm trước nghe Ba Mẹ hẹn nhau cuối tuần đi bộ, tôi
nghe nhưng làm lơ,…..vì sợ mình khong đủ sức tham gia…
Sáng hôm sau đó tôi dậy sớm thấy Ba đã sẵn sàng, nhìn quanh chẳng thấy Mẹ đâu tôi hoỉ: ”
Mẹ đâu Ba”, ” Mẹ con đang ngủ con à” Ba tôi nhỏ nhẹ trả lời mà mắt vẫn không rời tờ báo.
Tôi đi qua lại thấy sốt ruột chạy vào goị Me,
Thế là Mẹ dạy , đi ra hen với Ba vài phút nữa: naò là đáng răng, nào là ăn cái gì ….và đợi đi nữa
mới đi bộ đươc…”
Tôi nghe Mẹ thế nên nói: ” Mẹ ơi, vậy chừng nào mới ra khoỉ nhà..” Ba tôi cười nói vui vẻ: ” để
Mẹ con từ từ đừng có hối con à..”…thế đó…cuối cùng Mẹ cũng ra đi cùng Ba, tôi đi theo.
Vẫn con đường hàng ngày Ba Me đi, vẫn con dốc cao hàng ngày, vẫn với cái nắng cháy người
của Cali, Ba đi trước , tôi chạy theo sau vưà đi vưà đưa cái phone lên chụp hình Ba Mẹ, khi đi
ngang qua một cây cổ thụ cao xanh tươi lá rũ rất đẹp, Ba tôi dùng lại nói: ” con à, đây là cây liễu
rũ..” , lần đầu tiên biết cây liễu rũ tôi ngac nhiên hết sức, tôi đi qua mỗi ngày, đôi lúc tôi bắt chức
các thi sĩ tiền bối cũng làm vài câu thơ như :dáng buồn liêu rũ này kia…giờ mới thấy cây liễu rũ
là gì… Mẹ tôi vội nói: ” đó con làm thơ đi…” tôi bật cười nói lại với Mẹ” trời ơi cây như cổ thụ
lớn thế mà sao tả người con gái Viêt Nam thì không công bằng…hihihi, , Mẹ tôi cười và nói :”
con đúng là em anh Đông”…
Nói xong Ba tôi lãng mạn nói về liễu rũ, mà đúng thật, cành lá rất đẹp …tôi chợt cười mãi trên
còn đường đi. Cứ thế Ba trước Mẹ sau tôi sau cùng, lâu lâu tôi cứ lên tiếng: ” Ba à, mệt nghỉ Ba
nhé ” và quay sang Mẹ tôi tiếp” Mẹ đi chậm chút cho Ba đỡ mệt…” nhưng cả Ba và Mẹ đều nói
khong mệt…thì ra chỉ có tôi là lẽo đẻo theo sau muón hụt hơn…con NL mà bạc nhược thế, tôi
tự nói và thầm cười một mình với chính tôi.
Cũng ngọn đồi đó có lần lên với Ba trong lúc hoàng hôn đỏ rưc một góc trời, Ba đến đỉnh vui vẻ
nói: đẹp tuyệt vời con à, nơi đây con nhìn thấy cả thành phố San Jose chìm trong nắng chiều đẹp
lắm, rồi Ba cũng chỉ tay về huớng nuí xa nói luôn, : ” còn bên kia là những bức tranh của Hoạ Sĩ
tài hoa Vincent Van Gogh với hoa vàng trãi đến chân trời truyệt vời nữa con à..” Ba tôi thì say
sưa nói, tôi thì cố để đươc thở và đưa mắt theo tay Ba tôi chỉ, nhưng ôi ơi, tôi chỉ thấy cái máy hô
hấp mà tôi mong quá để thở vì quá mệt…thật sư tôi chẳng thấy gì đẹp vì quá mệt. Nhưng rồi tôi
cũng cố trả lời Ba tôi : ” dạ, nhưng sao con chẳng thấy gì đẹp cả…” Ba tôi hơi thất vọng nhưng
nhìn tôi lê lết đang đi tìm không khí thành ra chỉ cuời và đi tiếp…hihihi,
Và cũng ngọn đồi đó, hôm rồi , sau khi bữa ăn tối xong ở nhà Ba Mẹ, chuẩn bị đưá naò về
nhà đó thì cậu em út nói: ” giờ mình đi xem hoàng hôn đi”…thế là cả nhà đi, ra đi hùng hỗ
như những anh hùng hiên ngang đi ra chiến trận, giọng cười nói vui vả làm ồn cả môt góc trời.
Nhưng khi đến chân đồi , lên cao nữa thì tiếng cười nói rớt dần, rớt dần,,,rồi rơi vào im lặng, lâu
lâu chỉ còn tiếng cô em dâu nói nho nhỏ giữa lưng đồi cao, còn ai cũng đang lo từg bước đi lên,
chỉ có cậu em thì chạy lên chạy xuống vaì vòng mà tuị này còn đếm từng bước chân đi. ….. Khi
tôi gần đến đỉnh thì nghe cậu em rể nói:” trên này cũng đươc, hoàng hôn sẽ đẹp nếu có vài con
vịt quay với bánh mì “, nghe đến đấy tôi cười quá muón tụt dốc trở lại, …nó làm ai cũng cười ,
càng cười càng yếu ,chân nghiêng nghiêng nên rat khó lên đến đỉnh.
Nhưng rồi tấtt cả cũng lên đến nơi, rồi kéo nhau xuống núi. Trong phim kiếm hiêp khi xuống
núi là võ công đã lão luyện có đi hiên ngang chẳng sơ ai, còn chúng tôi thì kéo nhau xuống nuí
với đôi chân nghiêng khong chạm đất.
Trên con đường về không ai nói ai tiếng nào,.
Chỉ có cậu em tôi vẫn chạy vui vẻ, phaỉ công nhận nó gioỉ thât, nghe những con số miles nó chay
mà tôi muốn xiủ trước.
Lâu lắm tôi chưa đi bộ lại, nay tôi mới mua đôi giày và đang chờ đợi ngày khai trương để
cho đôi giày đẹp sẽ lao vào cát bụi trên đồi.
By: Hoà-Đàm
9/30/2014
PS:
Buồn cười là ở Mỹ càng lâu thì tôi thấy tiếng Anh của tôi chẳng đi vào bao nhiêu mà tiếng
Việt lại đi ra quá nhiều mới khổ đấy chứ, chính tả sai mà chẳng biết chổ mô để sữa, xin cả
gia đình giúp nhé.
Chữ nghĩa ơi sao rơi rụng cả rồi
Tôi còn ở lại bồi hồi vần thơ
Nắng vàng loang lỗ hững hờ
Thơ ơi có thấy daị khờ …tôi mơ
🙂
Love,
Hoà-Đàm Nguyễn
US, 9/30/2014