THƠ VIẾT GỞI EM TRAI – Trần Quang Châu

THƠ VIẾT GỞI EM TRAI

Trần Quang Châu

Từ đêm ấy. Em tôi vừa biết khóc

Hơn nửa đời rồi- Em có thấy gì chăng?

Khi quê hương không còn tiếng súng!

Chỉ tiếng người hổn độn những âm thanh…

 

Tiếng khóc ngày đầu, như câu nhắn gởi

Xa lạ xóm làng, bỡ ngỡ người thân.

Em đâu biết… những chuổi ngày nối tiếp

Phía trước con đường không có trạm dừng chân!

 

Khi tiếng kẻng sớm mai vỡ òa bóng tối

Thì người người hối hả rủ lên nương…

Khi thành phố vắng bước Em qua lại.

Thì lao xao đủ thứ ở nông trường…

 

Từ thuở ấy Em như cây nuôi lớn.

Bằng sức người không ngại nổi gian nan…

Từ thuở ấy Em làm quen với Cuội.

Bỏ ruộng đồng ve vãn… bóng hào quang

 

Bao hạt thóc đã qua mùa khô hạn.

Quên hết rồi đâu những buổi còng lưng.

Thương con giun dấu mình sau luống đất

Để cho người vun đắp kỷ mồ chôn.

 

Tội nghiệp Em trai tóc xanh chưa kịp

Đi vào đời bằng những bước… thênh thang.

Bốn mươi năm, lối mòn thành xa lộ…

Phủ kín sau lưng bao nỗi hoang tàn!

TQC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: