CHIỀU NÀO QUA THÁNH ĐỊA – thơ Dư Thị Diễm Buồn

 

CHIỀU NÀO

QUA THÁNH ĐỊA

 

 

Bao năm lưu lạc xứ người

Chiều qua Thánh Địa ngậm ngùi trong ta

Dẫu rằng ngày ấy đã xa…

Tưởng chừng bến vắng hôm qua… chung đò

 

DTDB

 

Chiều nào em thăm Long Xuyên, Châu Đốc

Rồi qua đò viếng Thánh Địa, Thất Sơn…

Làng Hòa Hảo nhàn nhạt ánh hoàng hôn

Chiều gió lộng lao xao cành so đũa

 

Cảnh quê xinh đẹp nắng vàng trải lụa

Cô lái đò tà áo gió tung bay

Nón bài thơ che đôi má hây hây

Tay vững mạnh đầy mái chèo xuôi nước

 

Đôi vai mỏng, tóc xõa mềm óng mượt

Màu da ngăm thắm đậm tuổi xuân hồng

Cất giọng hò theo gió tỏa trên sông

Nước lõm bõm theo nhịp chèo đưa đầy

 

Tiếng ơi, ới… khách trễ đò gọi, vẫy…

Ghe xa bờ, bỏ lại bến Năng Gù

Sau rặng cây, bóng núi Sập âm u

Xuồng lướt tới nhấp nhô theo sóng bũa

 

Cây me keo lá vàng bay tua tủa

Mây giăng giăng ráng đỏ phía trời tây

Ánh tà dương lấp loáng mặt sông đầy

Bóng diều bay chập chờn trong gương nước

 

Tàu xìn xịt kéo đoàn ghe dài thượt

Chiếc chở đầy lu hủ với nồi niêu…

Đồ gớm tráng men, sáng loáng nắng chiều

Tô, chén, dĩa… bằng sành chồng trên nóc

 

Những mui ghe dựng sào tre chót vót

Cột bên trên: Chuối, khóm, mía, dừa, khoai…

Vật treo cao, người nhìn thấy biết ngay

Những sản phẩm đất lành cần đem bán

 

Màn đêm xuống, bóng trăng vừa ló dạng

Thằng bù nhìn, canh rẫy gió phất phơ

Tắm mát đêm trăng thôn nữ đào tơ

Chiếc gào khỏa ánh trăng lồng bóng nước

 

Nỗi vấn vương… không làm sao quên được

Kỷ niệm xưa mãi tiềm ẩn trong lòng…

Đò Năng Gù chờ chuyến cuối sang sông

Anh lính chiến… chung thuyền trên bến vắng!

 

Những cánh thư… ấm lòng theo ngày tháng

Bôn ba xuôi ngược, chưa dịp hẹn hò…

Giặc cưỡng chiếm, bao thắt thẻo âu lo…

Tháng tư đen… không còn tin nhau nữa!

 

Lúc chạy loạn, em lạc vùng đất hứa…

Mấy mươi năm mãi hồi tưởng mênh mông

Nỗi niềm riêng luôn khắc khoải trong lòng!

Người xưa ơi, chiều nào qua Thánh Địa!

 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Email: dtdbuon@hotmail.com

ĐT: (530)822 5622

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này