MÙ CHỮ – chu vương miện
MÙ CHỮ
chu vương miện
*
dân đa số mù chữ cả
mấy thầy khóa thi đậu ra làm quan
bao nhiêu năm thi Hương
toàn chữ Hán
chữ người ta đọc ” dắt dì xám xây ”
mình học và đọc ” nhất nhị tam tứ ”
xực phàn bán xẻ ” thực phạn hồi gia ”
đậu ông công ông nghè
làm quan quan đến chức phủ huyện
vì không bao giờ noí
vì dân không ai học đâu có ai nghe
gặp người Hán đi sứ tới
cũng chỉ lấy tay hươ huơ
toàn là bút đàm
không há được mồm
bao nhiêu năm học chữ của người
chữ 1 đằng học 1 nẻo
lại soạn chữ Nôm
dân mù chữ đọc hoài không hiểu
–
muốn hiểu Nôm phải thông qua Hán Văn
cứ lẩm cà lẩm cẩm 700 năm
toàn là chuyện Nôm nôm là cha mách qué
dân mù chữ từ khi mới đẻ
thầy đói trầm kha
lưu lạc tứ xứ kiếm ăn
chữ 1 đàng nghĩa 1 nẻo chưa thông
học bao nhiêu năm tốn cơm bao nhiêu năm
gặp Tàu không nói được
xưa đã dốt mà sau cũng dôt
vẫn i tờ ” i tờ rit ” ngang nhau
4000 năm văn hiến quẳng đi đâu ?
mà đầu óc muôn đời nô lệ cả
chu vương miện
* TIỂU THI
chu vương miện
–
củi còn có người lựợm
cành khô còn có người ôm
rơm còn có người vác
cỏ còn có người cầm
thơ ?
ai cũng không ?
–
những mùa xuân không hoa
những núi đồi không trà
những người con ghế
sống lỡ làng tháng năm qua
mình nhận nhau quá muộn
ha mồm ngó không ?
–
cá lặn chim sa
người bán thân sang quan ngoại
chết ở Nhiệt Hà
ngườ tự tận nơi Mã Ngôi
ngàn năm sau còn tiếc kẻ tu hoa
dân nữ ngồi giặt lụa
giòng Trữ La
1 mồi lửa đốt xong Ngô quốc
từng từng giọt tì bà
liên hòan kế Phụng Nghi Đình
thế đỉnh vạc chia 3
–
chả lẽ 1200 năm
quẩn quanh vẫn thơ Đường
đầu đường giữa đường
cuối đường mạt đường
200 năm rồi
chả lẽ cứ bắt chước cụ Tố Như
soạn tận cựu đoạn trường
chu vương miện