BÓNG CÂU thơ chu vương miện
BÓNG CÂU
thơ chu vương miện
đời quá đã ngồi bên cửa sổ
nhòm bóng câu bóng thỏ nhòe qua
sơ sinh cho đến cụ già
bánh mì cặp nách li trà cầm tay
cho đến kẻ giả ngây giả điếc
thì cũng vừa diếm nguyệt cầu sương
loanh quanh 4 cái chân giường
Hàn San đã điểm hồi chuông gọi về
sương đã tỏa Ô Đề thôn dã
trời tối mò tiếng quạ kêu đêm
hàng phong đồi ngọn sầu miên
lửa chài lấp lóe khách thuyền lửng lơ
ồ Trương Kế khách thơ thủa nọ
rượu đầy bầu giầy cỏ Tô Châu
mới hay chưa cạn cơn sầu
chuông Hàn San đổ thuyền câu nặng thuyền
duyên tiền định 1 đêm nguyệt tận
ôi thiền sư phong vận thi nhân
tiếng chuông nhả xuống mặt duyềnh
Phong Kiều Dạ Bạc tiếng ngân hải đaì
mùi tục lụy trần ai là thế
bao nhiễu nhương mặc kệ trần gian
sá gì hoàng với hoàng lương
ngâm thơ Trương Kê tràng giang nhẹ hều
chu vương miện
TU HOA DƯƠNG THÁI CHÂN
thơ chu vương miện
*
hoa nhường nhan sắc có 1 không 2
nghiêng thùng đổ nước
người chết nhà tan cửa nát
tiêu luôn ngai vàng vua Đường
tiết độ sứ An Lộc Sơn
ghen mà nổi loạn
kim kiếm điêu linh
dân số Hoa Lục chết 50 phầm trăm
thành quách điêu tàn
đồng hoang cỏ cháy
đúng là đệ nhất mỹ nhân bao hại
chim sa cá lặn
bế nguyệt tu hoa
caí học đau thương của chính mình
giờ tởn tới già ?
ăn chơi vung vãi trụy lạc sa hoa
dẫm vào bước chân Trụ Vương
Bao Tự Đăc Kỷ
tan cửa nát nhà
giữ lại được cái mạng chó
hú vía toàn là những chuyện oan gia
Thái Chân Dương Ngọc Hoan
rực rỡ muôn hoa
loài hoa vương giả
nhưng vô vàn đắt giá
ngang với giang sơn xã tắc
nàng đến triều đại nhà đại Đường
vừa xác vừa xơ vừa vật vờ
vừa tang tóc
ta Đường Huyền Tôn
đứng trên bờ vực
may quá xa chưa chết ?
chu vương miện