Đồng chí của tôi

 

Đồng chí của tôi

Đặng Huy Văn (Danlambao)“Đồng Chí Của Tôi” là một bài thơ cho đến nay vẫn còn bị cấm in thành sách của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Quốc Ca VN vì nó mô tả chân thực một vụ xử bắn trong CCRĐ. Vụ xử bắn này được diễn ra ngay trên quê hương Hà Tĩnh máu thịt của tôi. Đọc bài thơ lên, nhất định các dư luận viên ăn lương của đảng CS VN sẽ vô cùng phẫn nộ vì cho rằng, nhạc sĩ Văn Cao đã bịa ra để nói xấu đảng và bác Hồ chứ chuyện này không có. Nhưng xin thưa các vị, chuyện này đã xảy ra trước mắt tôi vì người bị bắn trong bài thơ này chính là một bà cô họ của tôi, một người bạn cùng hoạt động trong kháng chiến chống Pháp với chú tôi trước đây.
Ngày đó, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 7 năm 1956, chuyện tử hình một cán bộ có công với cuộc kháng chiến chống Pháp tại Hà Tĩnh là một chuyện bình thường. Nhiều cán bộ đảng viên trong kháng chiến chống Pháp như chánh phó chủ tịch xã, chủ tịch huyện và các huyện ủy viên, chủ tịch tỉnh và các tỉnh ủy viên cũng đã bị quy là “Quốc Dân đảng” và bị bắt giam hoặc bị bắn chết một cách dã man như thế. Đó là chưa kể tới hàng ngàn “địa chủ cường hào gian ác” khác của quê tôi cũng đã bị giết chết một cách oan uổng hơn thế. Trung bình, cứ sau một người bị xử bắn là lại có thêm từ 7 đến 10 người khác “ăn theo” bằng hình thức tự tử vì quá sợ hãi. Ngoài ra, còn có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ con trên quê tôi đã bị chết đói thê thảm vì chủ trương “không được tiếp tế cho các gia đình địa chủ” nữa… Nên có thể nói, CCRĐ là một thành tựu vĩ đại ngoài sự mong đợi của các đồng chí cố vấn Trung Quốc do Mao chủ tịch cử sang để trợ giúp cho sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh! Cuối cùng nhờ tài trí khôn khéo của chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà tình báo lão luyện, cuối năm 1956, trước quốc dân đồng bào, người đã “thành khẩn” lau nước mắt và xin lỗi toàn thể nhân dân cùng hàng vạn oan hồn CCRĐ đã lỡ phải hy sinh vì cách mạng, mà đất nước ta mới được “độc lập, tự do và hạnh phúc” như ngày nay!
Nhân dịp kỷ niệm tròn 60 năm ngày bác Hồ đã cử các Đội Giảm Tô, CCRĐ cùng đoàn cố vấn Trung Quốc về với quê hương Hà Tĩnh của tôi, tôi xin phép nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo được đăng lại bài thơ này từ trang nhathonguyentrongtao.wordpress.com của anh. Xin được cám ơn anh rất nhiều!
*
ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI (*)
Người ta, các đồng chí của tôi
Treo tôi lên một cái cây
Đợi một loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như một con nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ đồng chí
Một anh hùng của Hà Tĩnh
Tôi sẽ phải kêu lên
Như mọi chiến sĩ bị địch bắn
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Vẫn còn là một đảng viên
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Máu của tôi vẫn còn là máu của Việt Nam
Ở dưới gốc cây có các cụ già các bà mẹ
                           đã nuôi cách mạng
Các em nhỏ từ ba tuổi đứng nhìn tôi
                           dẫy chết
Có mẹ tôi
Ba lần mang cơm đến nhà tù
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi
Tôi sợ các cụ già không sống được
Bao năm nữa
Để nhìn thấy xã hội chủ nghĩa
Của chúng ta.
Chết đi mang theo hình đứa con
Bị bắn
Tôi sợ các em còn nhỏ quá
Sẽ nhớ đến bao giờ
Đến bao giờ các em hết nhớ
Hình ảnh tôi bị treo trên cây
Bị bắn
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi…
Nước mắt lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Dòng máu lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Đảng Lao động…
Nhạc sĩ Văn Cao
(1956)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: