CHIA ĐÔI thơ M.loanhoa sử
CHIA ĐÔI
thơ M.loanhoa sử
*
vầng trăng từ độ chia đôi
nửa soi cổng sắt nửa soi xăm tù
nhật tù đằng đẵng thiên thu
nằm suy cờ tướng phiêu du thuốc lào
vầng trăng từ độ chia bào
ngươì vào lán trại ngươì hao hao gầy
trách mình trách bạn chi đây ?
trách tiền nhân cuộc chiến này bơỉ ai ?
vầng trăng từ độ chia 2
nửa soi thống khổ nôì dài oan khiên
cõi trần đâu phải cõi tiên
–
trầm luân bao đoạn trên miền bão dông
vẫn vòm trơì vẫn mẩu trăng
mà sao kẻ ruột ngươì dưng 2 ngươì
bao năm ? baoi cuộc đổi dời
BAO NHIÊU
bao nhiêu năm trải qua bao cuộc chiến
ngươì chán chường vào trú ngụ am thiền
bao bằng hưũ bôỉ khô nơi bom đạn
ngươì lơì kinh tiếng kệ cũng quen
cũng chả còn gì sót trong cuộc chiến
ngươì xuống tóc dài quẩn lại nhân sinh
quá khốn khổ vì miếng cơm manh áo
bể khổ trầm luân học thuộc lòng
ngươi niệm bồ đề chưa thoát khổ
kẻ tù mãn kiếp thấy đơì bơi
bể cạn trần ai đa lụy cả
không khổ làm sao vượt kiếp ngươì
từ thuả ta ngươì thành tăng tục
đầu ta dầy tóc đầu ngươi không
quần áo ta xanh mầu lính trận
còn ngươi áo vải nhuộm nâu sòng
trải đủ phong 3 ta vẫn sống
dù là tất bật ngược cùng xuôi
bây giờ thì ngươì đành hoàn tục
có đủ vợ con đủ vơí đời
bằng hưũ giờ đây ngươì trăm ngả
kẻ nơi dương thế kẻ âm ti
kẻ thì lưu lạc nơi tứ xứ
kẻ thì còm cõi ở nơi tù
vạn vật đất trời vô thường cả
thì có sá gì tu hoặc chả tu ?
m.loanhoasử