THẾ LÀ HẾT – thơ Hòa Dàm

Con kính xin chia buồn cùng Ba, Cô Mười, Cô Lưu, Cô Năm , Thiếm Chín và Phuong Châu , Đức. Thành Kính Phân Ưu

 

Con,

Hoà-Đàm.

 

THẾ LÀ HẾT

 

Dạ…

Thế là hết  rồi Ba, và  các cô ơi

Hết đau, hết khóc, hết giận hờn

Hết buồn, hết khổ, hết chơi vơi

Hết cơn sóng nổi từng đêm vắng

Gọi mãi cuôc đời giữa cơn đau

 

Dạ…

Hết thật rồi từ nay không còn nữa,

Bao đau buồn bỏ lại sau lưng

Chú đi để lại đoạn trường

Tiếng Cô khóc mãi bến thương ngã màu

Thơ con lạc bước đêm thâu

Tim con đang khóc  thơ nhàu …lệ thơ

Ba con nức nở lặng mờ

Chú thì đi mất bến chờ hoang vu

Từ nay đất lạnh trăng thu

Sương khuya chú đắp ngao du tháng ngày

 

Buồn…Buồn..

Xe tang ngập lệ tiễn đưa

Ngậm nguì nức nở…gió vừa vọng xa

Đâu đây tiếng khóc thiết tha

Chị em bè bạn, vợ …la nức trời

 

Cuối đầu con kính tiễn đưa

Cầu mong cho Chú nhẹ thưa Niết Bàng.

 

Thành Kính Phân Ưư!

 

Con,

Hoà-Đàm

US, 2014

 

Comments
One Response to “THẾ LÀ HẾT – thơ Hòa Dàm”
  1. Hoà-Đàm nói:

    XIN BA CỐ NGHÉN CƠN ĐAU

    Xin Ba haỹ cố lau dòng lệ
    Thổn thức nhiều sẽ động tim Ba
    Chú đi yên nghĩ nơi xa
    Cũng mong Ba khoẻ , cả nhà đợi Ba

    Con biết, lòng Ba tan nát cả
    Người em yêu Ba quí nuông chìu
    Nay đi bỏ lại điều hiu
    Nằng chiều cô lẻ Ba dìu chân Ba

    Ba có thấy bên triền núi đẹp
    Dáng Chú về vui vẻ chào Ba
    Hiền hoà Chú hái nhành hoa
    Gơỉ đi trong gió dịu xoa đắng hờn

    Xin Ba cố nghén cơn đau….

    Con,

    Hoà-Đàm
    Santa Clara, 6/16/2014

Bình luận về bài viết này