DON QUÊ thơ Phạm Ngọc Dũ
DON QUÊ
Ngã bóng xế cơn gió chiều quạnh vắng
đôi vai gầy một quang gánh don*
tiếng rao vang vọng vào con phố
nhịp bàn chân theo bước thật giòn
ồ, lâu lắm tô don quê trước mặt
khói hương bay thơm ngát cả tâm hồn
thời trai trẻ thêm lần tái hiện
dáng quê nhà đỏ như dấu son
người xa xứ luôn nhớ về quê quán
những thân quen từ độ biết yêu người
ngày trở lại nhìn tô don nóng hổi
hởi tô don độ lượng hiến dâng đời
màu don đỏ như triện son ấn chứng
vị sông Trà ngọt lịm của tình quê
hớp miếng don như hớp trăng cổ độ
có tình tôi xa nhớ buổi quay về
ơi hương vị quê nhà, thưa rất tuyệt
hiểu giùm tôi nổi thương nhớ vô cùng
đôi quang gánh và tấm thân gầy guộc
giữ hồn quê trong cách sống âm thầm
NGỌC DŨ
(*) một loài như ốc đòn xóc ruột đỏ thịt thơm và rất ngọt ( không phải con hến)
PHẠM NGỌC DŨ