ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ CỦA NHẠC SĨ, LÊ MỘNG NGUYÊN Về thơ Dư Thị Diễm Buồn

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

CỦA NHẠC SĨ, LÊ MỘNG NGUYÊN

Về thơ Dư Thị Diễm Buồn

VÀI NÉT VỀ

NHẠC SĨ LÊ MỘNG NGUYÊN

Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên là một nhà hiến pháp học, phê bình văn

nghệ và thi văn. Ông là tác giả khúc ca bất hủ tiền chiến Trăng Mờ Bên Suối.

TS Lê Mộng Nguyên, Viện Sĩ Hàn Lâm Viện Khoa Học Hải Ngoại Pháp

Quốc từ ngày 5 thang.12-1997 (thay thế cựu hoàng Bảo Đại băng hà ngày

31 th.07-1997), đã từng hành chức giáo sư-Tiến sĩ tại Đại Học Luật Khoa,

Chính trị học và luật sư tại Tòa Thượng Thẩm Paris, từ 1962 đến 1997.

Ông c òn là tác giả hơn 20 sách biên khảo nổi tiếng bằng Pháp ngữ về

Hiến Pháp Đệ Ngũ Cộng Hòa (ví dụ : La Constitution de la Ve République

de Charles de Gaulle à François Mitterrand, xb lần thứ 4 năm 1989, Les

systèmes politiques démocratiques contemporains in lần thứ 4 năm 1994,

La Constitution de 1958 năm1996, Le budget de l’État năm 1997, Finances

publiques năm 1997, vân vân), về những chính thể dân chủ hiện đại và

những vấn đề liên can đến Việt Nam nói riêng và vùng Đông Nam Á nói

chung. Ông đã viết hơn 200 bài xã thuyết về hiến pháp và dân chủ, phê bình

văn nghệ, truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, thơ và nhạc… cho nhiều tạp chí lẫy

lừng tại Pháp, Âu Châu, Úc và Hoa Kỳ, Gia Nã Đại…bằng Pháp ngữ và Việt

Người ta thường nghĩ đến Anh Thơ, Bàng Bá Lân hay Nguyễn Bính.

Khi đọc thơ Dư Thị Diễm Buồn qua các thi tập: “Nỗi Lòng Người Em Nhỏ,

Một Thoáng Hương Xưa, Những Ngày Xưa Thân Ái, Quê Hương Ngày Em

Lớn” Nhưng thật ra “Bức Tranh Quê” của Anh Thơ quá trơ trụi, lạnh lùng.

“Tiếng Sáo Diều” của Bàng Bá Lân quá thờ ơ, thản nhiên, thơ Nguyễn Bính

“Lỡ Bước Sang Ngang” và “Tâm Hồn Tôi” lại nằm trong khung cảnh quá

Trong lúc thơ của Dư Thị Diễm Buồn làm sống lại quê hương làng

mạc của mình với tất cả linh hồn và ý tưởng :

“…………………………….

Thương làm sao vùng quê hương yêu đó

Nhớ làm sao những kỷ niệm đong đầy

Khi hoàng hôn chầm chậm nẻo chân mây

Lòng hiu quạnh mắt trông về chốn cũ

………………………………………”

Trong lúc thơ của Dư Thị Diễm Buồn hòa hợp với ngoại cảnh “Là

những trăn trở của quê hương, là tình người mà nó bắt nguồn từ những bối

cảnh gia đình, những người chung quanh là những thiếu thời ở thôn quê…”

(Dư Thị Diễm Buồn tại viện Đông Nam Á, Paris 3/6/2000).

Thơ Dư Thị Diễm Buồn đề cao người lính chiến Việt Nam Công Hòa

trong thời khói lửa:

“………………………………….

Tháng Tư Đen giặc tràn vào tán loạn

Người tháo thân kẻ kêu gọi đầu hàng

Nhìn đồng đội rả tan anh quyết chọn

Cho riêng mình một cái chết vinh quang

…………………………………………………… ”

Nhà thơ duyên dáng Dư Thị Diễm Buồn (mang cái tên như một mối u

buồn muôn thuở) đã làm cho tôi nhiều lần xúc động với những vần thơ tuyệt

tác, thốt từ đáy lòng của nàng:

“………………………………..

Quê hương ơi chứa chan niềm nhung nhớ

Mỗi địa danh là một nỗi yêu thương

Ở mỗi nơi có mỗi nỗi vui buồn

Mỗi sắc thái cho tôi nhiều ý sống

…………………………………………….. ”

Dư Thị Diễm Buồn đã chiếm đoạt tâm hồn tôi, như nàng đã chiếm

đoạt một địa vị vững vàng trong vườn thi văn nghệ nước nhà, chung quanh

những đóa hoa mặt trời huyền diệu…

LÊ MỘNG NGUYÊN

Paris, ngày 20 tháng 11 năm 2000

Bình luận về bài viết này