NẮM TAY CON ĐI BA, By Hoà-Đàm
NẮM TAY CON ĐI BA, By Hoà-Đàm
| x |
Hôm nay Ba khoẻ hơn, ăn nhiều và thấy ngon hơn, Me dẫn Ba iđ bộ hàng ngày, Mẹ nói Ba ăn đươc hơn, ==> Ba sẽ trở lai như nagỳ xưa một ngày gần đây.
——
NẮM TAY CON ĐI BA, By: Hòa-Đàm
Tôi đứng lặng cố không cho giọt nước đang tuôn trào, khi em tôi đang thì thầm bên tai Ba tôi: ” Ba …Ba , con đây , nắm tay con đi Ba…” Nhưng tôi không làm chủ đươc nữa nên cứ đứng lặng để cho nước mắt tôi rơi , tôi nức nở trong bóng tối, , Tôi nức nở như nghẹt thở, cô y tá vội đưa tôí hôp giấy rồi lặng lẽ bước ra khoỉ phòng.
Với tôi, đêm daì như vô tận , đã quá lâu rồi, hồn Ba tôi đi phiêu bạt nơi nào mà chưa chiụ về. Tôi cảm thấy đau đớn và bực tức tất cả, nhưng tôi quá yếu đuối chỉ biết nức nở …Em tôi vẫn cố thì thào vào tai Ba qua lời nói yếu ớt vỡ oà , ” Ba …Ba nắm tay con đi Ba…” cái âm thanh kêu gọi như xoá vào tim tôi đau đớn.. Ba tôi vẫn im lặng, caí máy hô hấp vẫn chạy đều, những sợi dây trên người Ba vẫn hoạt động …tôi mờ cả mắt, ….Em tôi cứng rắn hơn nói qua nước mắt: ” NO, chị không đươc khóc, đừng làm Ba tỉnh dậy hiểu lầm là Ba đang thê thảm lắm…” nói rồi nó bước ra khỏi phòng, tôi đi theo nó như cái máy và không ngăn dòng nước mắt. Ra đến phòng đợi tôi nhìn một vòng thấy ai cũng đỏ mắt vì khóc, đang khóc hoặc đã khóc thật nhiều. Có người thì đợi chồng họ hơn cả tháng mà không dậy, bà ta cứ ngủ taị phòng đợi, có cơ hội là vaò thăm chồng bà ta vài phút rồi ra ngồi cầu nguyện. Nhìn những ngưòi thân trong cơn đau đớn , còn những Người bệnh nhân thì chẳng biết gì cả như cái xác không hồn….Tôi thấy tim tồi như vỡ cả.
Buồn quá, tôi thả hồn về những ngaỳ qua, những ngaỳ Ba tôi chạy trên ngọn đồi trãi thảm cỏ hoa vàng, những ngaỳ Ba tôi say sưa ánh hoàng hôn về trước ngõ, những ngày Ba tôi lướt con nước trong hồ bơi thoải mái, rồi tôi chợt cười trong nước mắt khi nghĩ đến những câu chuyện khôi hài Ba hay kể trong những bữa ăn chiều..Nhiều, nhiều lắm, làm tôi nôn nóng mơ sao có một viên thuốc tiên thần nhiệm nào làm Ba tôi trở lại khoẻ manh nhanh hơn. Nhưng ôi….tôi phải đợi , phải chờ thôi, thời gian từng giây phút trôi qua sao quá ư là chậm chạp….
Đêm vẫn lạnh lùng hờ hững đi qua chậm chạp, như bước chân tôi lang thang trong vùng đen tối. Tôi cố lau dòng lệ , tôi hy vọng vào bênh viện naỳ ,vào Bác Sĩ , tin vaò lời em tôi nói và tôi hy vọng ba tôi luôn kiên cường đấu tranh để trở về cuoc sống bình yên.
Tôi chợt nhớ hai câu thơ Ba tôi hay đoc: ” Con nên nhớ con là dòng tuấn kiệt
Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng” ( Thơ Hoàng Cầm)
Hai câu thơ vang lên bên tai và tôi biết Ba tôi đang cố mở mắt tỉnh lại với đời. Tôi biết Ba tôi sẽ đấu tranh từng giây phút với tử thần, tôi biết ngaỳ mai trên dốc nuí xa kia sẽ có dấu chân Ba in qua mỗi ngày…
Thảm cỏ hoa vàng sẽ sống dậy như xưa, hoàng hôn sẽ tha thướt đan về trên lối nhỏ, đôi chân Người sẽ in đậm những chiều say…
Ngaỳ mai…tôi mơ, tôi luôn cầu nguyện…và tin tưởng.
By: Hoà-Đàm
US, 5/30/2014