CÂY CẦU
thơ chuvươngmiện
*
thăm thẳm 1 cây cầu
sông sâu chẩy ở giữa
thôi còn gì noí nưã
bao giờ sang thăm nhau
[ thơ Tạ Ký ]
chả còn cây cầu
chả còn sông sâu
thù hận thì thêm dầy
chả bao giờ thăm nhau
nửa thế kỷ mơí đây
kẻ gieo thù đã chết
kẻ nuôi thù vẫn còn ?
non sông vẫn như vậy
tình ngươì ngang khúc cây
1 thế kỷ lầm than
phiá nào cũng điêu tàn
tai ương mọc theo lúa
lơ thơ cỏ hoe vàng
ngày xưa 1 cây cầu
bây giờ 1 biển sâu
núm ruột xa ngàn dậm
mặt nước xanh 1 mầu
PHONG TRAN
PHONG TRẦN
thủa trơì đất uýnh nhau tuí bụi
cũng chẳng qua quyền lơị bá vương
loanh quanh nước nhỏ nghèo hèn
xuí nhau đánh bậy bán buôn quan tài
1000 năm chẵn nô tài phương bắc
100 năm ngươì Pháp thực dân
dân đen thiếu vải may quần
quanh năm đóng khố hở chân hở đùi
1 ngàn năm là thời bắc thuộc
dân lên rừng khai thác rừng tê
ngà voi xương cọp mang về
cống sang Hán Quốc mọi bề yên thân
lại có kẻ dìm thân đáy biển
mò ngọc châu cống hiến Hán Quan
giang san thì vẫn giang san
mà sao thống khổ cơ hàn lắm thay
100 năm ngươì Tây đô hộ
phu đồn điền đất đỏ cao su
cà phê trồng lẫn quế trà
dân đen rách mướp Lang Sa quá giầu
sau 54 đánh nhau chí choé
cả 2 miền hạnh hoẹ khổ nhau
bom rơi đổ xập cả cầu
đạn ngươì nhằm chỗ thương đau bắn vào
30 năm cầm dao thù hận
kẻ bị thua lận đận quê ngươì
bây chừ kẻ thắng lên voi
dâng đất dâng nước cho ngươì Trung Hoa
ngàn năm ồ mơí hôm qua ?
chuvươngmiện