NGÓNG CHỒNG – thơ Phạm Ngọc Dũ

  NGÓNG  CHỒNG
                    Tặng những người có chồng vượt biển Đông không về
                    trong cơn địa chấn lịch sử Việt

Chàng đi từ cõi mịt mù
Cõi người được mấy vọng phu với chồng
Giong mắt nhìn phìa biển Đông
Bình minh thức – mặt trời hồng nhô lên
Triều dâng vãi sóng mặt ghềnh
Ôm con trông ngóng đời mênh mông buồn
Thời gian mưa gió nắng tuôn
ai qua nơi ấy có buồn chinh phu
Đợi chồng gọi đã bao thu
Nghe hờ hững gió lời ru ngọt ngào
Vọng về chất giọng ca dao:
Buổi chàng về sẽ chiến bào vinh quang

Nào hay chớp biển mưa nguồn
Mõi mòn một kiếp mắt buồn oan khiên

Ngày đi tuyệt tân ưu phiền
Xác thân tím ngắt xanh thiên tím hồn
Trãi lòng nhận một dấu son
ngàn năm vọng với nước non, cõi người

                           PHẠM NGỌC DŨ

Bình luận về bài viết này