CHUYỆN NGƯỜI XƯA – Thinh Quang

 

 

 

 

                           CHUYỆN NGƯỜI XƯA

 

Thời XuânThu có lời truyền tụng trong dân gian:

“Người sinh ra ta là cha mẹ. Người hiểu biết ta là Bảo Thúc”.

Đó là lời nói của Quản Tử.

Quản Tử thuở hàn vi mồ côi cha,nhà nghèo khổ lại phải phụng dưỡng mẹ già. Ông và Bảo Thúc Nha là bạn thâm giao hùn vốn chung nhau buôn bán. Sau mỗi chuyến buôn về đều chia nhau tiền lời, lần nào Quản Di Ngô cũng tranh phần hơn. Có người biết bảo làm như thế là chẳng công bình,nhưng Bảo Thúc Nha không cho Quản Di Ngô có lòng tham vì biết bạn mình còn có mẹ già cần tiền nuôi dưỡng. Có nhiều lần Quản Di Ngô đưa ra kế hoạch làm ăn,song bị thất bại. Có kẻ dèm pha,song Bảo Thúc Nha cho rằng Quản Di Ngô chẳng phải bất tài mà chỉ vì thời cơ chưa thuận xui nên.

Có lần Quản Di Ngô xử sự nhút nhát, những người chung quanh cho rằng Quản Di Ngô tham sinh húy tử, nhưng Bảo Thúc biết Di Ngô không phải là người hèn,vì còn mẹ già còn phải  báo đáp ơn sinh thành nhất là còn có trách nhiệm  giữ gìn mạng sống hầu giúp cho nước Tề được rạng rỡ.

Về sau Quản Di Ngô được thành công, cảm lòng tri ngộ thường nhắc rằng: “Sinh ngã giả:Phụ mẫu; tri ngã giả: Bảo Thúc” (Người sinh ra ta là cha mẹ,người biết lòng ta là Bảo Thúc.

Khi vua Lỗ giao trả Quản Tử cho nước Tề,  Thi Bá nói:”Tề lập mưu đòi bắt sống Quản Tử,chẳng phải là để phạt tội,mà mục dích là để đưa ông ta lên nắm quyền chính cho Tề.

 

 

Vì sợ Tề giận,vua Lỗ buộc lòng bắt giữ Quản Tử cùng Thiệu Hôt để giao trả lại Tề. Khi xe hai ông về đến địa phận Tề,Thiệu Hốt tự vẩn trên xe,còn Quản Tử sắc mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cái chết của Thiệu Hốt giới trí thức trong nước phê bình rằng:”Thiệu Hốt tử tiết hay hơn là sống, còn Quản Tử cứ ung dung sống có lợi hơn là đi tìm cái chết.

Khi Hòan Công lên ngôi muốn cử Bảo Thúc Nha làm Tể Tướng, Bảo Thúc nhất mực từ chối rồi tiến cử Di Ngô. Tề Công hỏi bởi tại sao nh7 vậy?

Bảo Thúc nói rằng:Đối với Di Ngô tôi kém năm điểm:

  1. 1.    Phải tỏ ra khiêm hòa từ ái. Điều này t6i không làm được.
  2. 2.    Trị nước và giữ vững được nước, việc ấy tôi không thể làm được.
  3. 3.    Lấy trung tín để kết nạp chư hầu,tôi không thể nào so sánhđối với Quản Di Ngô.
  4. 4.    Đặt qui chế cho bốn phương theo phép,tôi không thể nào bằng được.
  5. 5.    Mặc áo giáp,đội mũ trụ,tay cầm dùi trống,đánh trước quân ngũ ,ra lệnh cho mọi người tranh đua dũng cảm. T6i quả thực kh6ng thể ào sánh kịp.

Suy ra,đối với năm điềucủa Quản Tử tâu trình hơn thiệt với nhà vua,ông quả xứng đáng là bậc cha mẹ của dân.

 

Một ngày kia,Quản Tử ốm nặng. Được tin.Tề Hoàn C6ng đến ngồi bên giường, vẻ mặt bồn chồn lo sợ,c hẳng biết phải chọn ai có thể thay thế.

   Đắn đo trong giây lát nhà vuamới  lên tiếng hỏi Quản Tử:

–         Bảo Thúc Nha là người như thế nào?

Quản Tử mở mắt nhìn Tề Hoàn Công đáp:

-Bảo Thúc Nha là người quân tử. Nếu không hợp đạodù có đem thiên thăng mà dâng cho ông,ông cũng không thèm. Vốn bản chất không làm được chính trị nên ông quý điều thiện và ghét điều ác.

– Như vậy trong đám quần thần – Tề Hoàn Công hỏi tiếp –thì hóa ra chỉ có Thấp Bằng mới có thể dùng được?

 

Quản Tử là bậc thánh tiên liệu được định mệnh biết Thấp Bằng  sắp đến ngày chết, bèn thở dài đáp:”Thấp Bằng cũng sắp chết đến nơi. Trời sinh ra ông để  để dùng làm “Cái lưỡi” của Di Ngô. Nhung thân Thấp Bằng chết thì “cái lưỡi” làm sao sống được!

 

Nói xong,Quản Tử khuyến cáo Hoàn Công trả đất Giang,đất Hoàng cho Sở – một đất nước sắp lên bậc hùng cường. Đoạn dặn dò Hoàng Công hãy đuổi bọn Dịch Nha,Thụ Điểu,Dương Vu và công từ Khai Phương về nước Vệ,  bọn ngưởi này thuộc hạng người  giá áo túi  com,không nên dùng. Nếu cưỡng lại để  tạm dung thì ắt bọn người này sẽ tạo loạn, nước Tề khó lòng tránh cảnh nhân dân khốn khổ.

Khi Quản Tử mất, Hoàn Công không nghe lời dặn,lại còn tin yêu bọn chúng. Quả nhiên chi trong vòng một thời gian ngắn bọn Dịch Nha chuyên quyền,cùng nhau cấu kết làm loạn, vây bắt Hoàn Công rồi biệt giam một nơi bỏ đéi khát.

Hoàn Công hối hận vì không nghe lời Quản Tử bèn kêu lên lời thống thiết:”Chao ôi! Bây giờ trẩ mới biết lời nói của thánh nhân thật vô  cùng thâm hậu.Phen này chết đi mà không biết gì nữa thì cam phận,nhưng  nếu chết rồi mà vẫn hiểu biết thì ta còn mặt mũi nào nhìn mặt Trọng Phụ ở chốn tuyền đài.” Thốt xong Hoàn Công tự vẩn.

 

Trở lại bọn Dịch Nha,Thụ Điêu,Đường Vu và công tử Khai Phương quá sợ hãi, vốn có tài tiểu tiểu xảo, bỏ tiền bạc ra để được trốn chạy sang nước nước Vệ ẩn náu.

Quả như lời Quản Tử  nước Tề về sau bị chia năn xẻ bảy về tay nước Sở. Bọn Dịch Nha,Thụ Điêu,Đường Vu và Công Tử Khai Phương hết đường trốn chạy đều bị giết chết để diệt trừ hậu hoạn.

                                                                        Thinh Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Bình luận về bài viết này