Một số suy nghĩ từ Đặng Ngọc Viết.
Một số suy nghĩ từ Đặng Ngọc Viết.
|
![]() ![]() |
|||
|
|
||||
Có thể nói, lịch sử nhân loại luôn gắn liền với những cuộc chiến tranh đẫm máu và điên rồ. Tất cả đều gắn liền với sự tranh giành quyền lực, tiền bạc và của cải. Ngày nay, vẫn còn những cuộc chiến đâu đó trên thế giới và đều không ngoài những mục đích vừa nêu ở trên.
Thế nhưng, trên thế giới chắc chắn không có một quốc gia nào lại có chiến tranh liên miên như ở Việt Nam. Ngay trong giai đoạn cận đại của lịch sử thế giới, Việt Nam phải đối chọi với người Pháp, Nhật, Mỹ và Trung Quốc. Đấy là chưa kể đến cuộc chiến mà Việt Nam đã bị sa lầy ở Campuchia. Phải ở trong cuộc, chúng ta mới thấy được sự tàn khốc và man rợ của nó.
Tôi vẫn còn nhớ như in, khi chúng tôi phải qua Cămpuchia chiến đấu, có một đơn vị bị hy sinh quá nhiều,họ hy sinh bởi vì có những bản làng bên đó, ban ngày là dân nhưng ban đêm họ lại là Pôn Pốt. Bởi vô cùng căm hận do những người lính của mình chết quá nhiều, phó tham mưu trưởng đã ra lệnh làm gỏi cả một làng. Thế là chỉ trong một buổi sáng, từ đứa trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào đời đến người già trong bản, từ con chó đến con gà đều được lệnh giết sạch với một câu mệnh lệnh: “Đốt hết, giết hết”. Thế là, chỉ trong một tiếng đồng hồ, cả làng không còn một chút tàn tích nào của sự sống cả, ngay từ một con chó cho đến con gà. Nó còn man rợ hơn cả những gì mà người Mỹ đã gây ra ở Mỹ Lai, bởi một điều vô cùng đơn giản, đó là chiến tranh.
Thế rồi chiến tranh cũng kết thúc, Chúng tôi mừng lắm. Cứ nghĩ rằng cả một tương lai sáng lạn đang nằm chờ ở phía trước, cứ tưởng rằng giờ đây mọi người sẽ tha hồ được lao động cống hiến cho đất nước và cũng tha hồ được hưởng thụ, thế nhưng tất cả đã lầm. Mọi người dânViệt Nam giờ đây đã phải sống trong hoàn cảnh còn cơ cực hơn cả cái cảnh khi đất nước còn chiến tranh. Bởi trong chiến tranh, chúng ta phải hy sinh xương máu của mình nhưng giờ đây thì kể cả xương máu, mồ hôi và nước mắt của người dân đã bị giới cầm quyền Việt Nam và bọn tay sai của chúng cướp sạch và phá sạch.
Vinashin là một thí dụ điển hình. Lãnh đạo tập đoàn này đã câu kết với các tập đoàn Maphia ở bên châu Âu, đặc biệt là ở Ý. Đám Maphia này đã săn lùng các thiết bị máy móc, lạc hậu cách đây 50 đến 60 năm, sau đó tân trang lại và bán cho Vinashin cái giá gấp hàng nghìn lần giá mua. Thế là những đồng tiền xương máu, mồ hôi và nước mắt của người dân Việt Nam một phần rơi vào những nhà lãnh đạo của Vinashin nhưng phần lớn lại rơi vào đám Maphia của Ý. Như chúng ta đã biết, thiệt hại mà Vinashin gây ra lên tới 6 tỷ Đôla Mỹ. Thật là khủng khiếp. Thế nhưng, cung cách làm ăn như Vinashin thì ở Việt Nam nhiều vô kể. Chính vì thế mà tại sao mà đất nước không tàn mạt. Người Nhật kể từ sau thế chiến thứ hai chỉ mất 20 năm là thực hiện xong cuộc cách mạng công nghiệp hóa và trở thành nước phát triển hàng đầu thế giới. Còn ở Việt Nam, sau khi chiến tranh kết thúc đến nay đã được 38 năm, không biết xây dựng như thế nào mà đời sống nhân dân đặc biệt là tầng lớp nông dân lại nghèo đi. Theo điều tra của Viện quản lý kinh tế Trung ương, năm 2012 thu nhập bình quân một ngày của tầng lớp nông dân Việt Nam là chỉ vỏn vẹn có 12.000 đồng trên một đầu người, con số này quả thật là kinh khủng. Trong khi đó, ngày nay trong việc xây dựng đất nước, Việt Nam có vô số thuận lợi hơn Nhật Bản hồi trước kia rất nhiều.
Qua những gì đã nêu ở trên, chúng ta có thể thấy rằng hai bàn tay của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thấm đầy máu của người dân. Tất cả các khoản tiền, từ to nhất cho đến nhỏ nhất của người dân bọn chúng đều tham ô và tham nhũng, không từ bất cứ một thứ gì cả. Trong chiến tranh, có thể chúng ta đã bắn lầm nhiều người tốt nhưng những người mà anh Đặng Ngọc Viết đã bắn thì hoàn toàn không có lầm chút nào cả. Những người bị bắn này cho dù có chết đi sống lại hằng trăm lần cũng không thể hết tội được. Bọn chúng mới chính là kẻ thù số một của người dân Việt Nam mà một khi đã là kẻ thù của nhân dân Việt Nam thì việc anh Viết bắn chết bọn chúng không chỉ có tội mà còn có công nữa. Anh Viết xứng đáng phải được tôn vinh và được phong anh hùng. Tấm gương của anh thật là xứng đáng để làm mọi người chúng ta cần phải noi theo và học tập. Chì có không ngừng đấu tranh bằng mọi hình thức và bằng nhiều biện pháp thì chúng ta mới có được công lý, mới có được sự tự do và dân chủ cho đất nước của chúng ta.
