BÊN DÒNG SÔNG VỆ thơ Sông Hậu
( Tặng hương hồn em Lê Thị Thúy Hằng)
lối công viên xao xuyến dấu chân đầy
mới hôm nao Ta hò hẹn nơi đây
bông cỏ tím còn say màu mực tím Tháng ngày qua Em hằng mong âu yếm
con chữ tròn trang giấy trắng thân thương
hướng tương lai Em càng mở rộng đường
khi đạt đỉnh chuyên văn trường Lê Khiết Và cứ thế … Em nâng niu mải miết
có ngờ đâu những nghiệt ngã ở đời
cuộc tình đầu như bão nổi hoa rơi
tâm hồn Em vẫn nguyên thời con gái Ngày lại ngày Anh không hề ngần ngại
lên “diễn đàn” – cùng san sẻ nỗi đau
nên áng văn chương Em được khởi đầu
những câu thơ tình cho Ta da diết Hương tóc thơm từ hương đồng Hành Phước
Em mang theo trong mỗi bước thị thành
mấy mùa qua – Em lặng lẽ trao Anh
tự tấm lòng thành bên dòng Sông Vệ Để chiều nay Anh nghe người cùng kể
chí anh hùng cũng nhỏ lệ tiễn đưa
Em ra đi – khi nắng vội đổ mưa
bởi kẻ cuồng chẳng chừa người vô tội Nhận được tin rồi Anh chưa kịp tới
Em đã về với Sông Vệ thân yêu
gởi lại Anh tha thiết biết bao điều
thành thơ chảy đến mỗi chiều nhung nhớ Linh hồn Em vẫn có Anh muôn thuở
dù đường đời chưa vẹn nghĩa bên nhau
nấm mồ oan cũng thắm mãi một màu
như ngày đầu đôi Ta đà ước hẹn…!!!
Cây “Thị” cổ bên dòng Sông Vệ tại nhà thờ họ Lê, X.Hành Phước, H.Nghĩa Hành, T.Quảng Ngãi.
Sài Gòn – 13/05/2013 – Sông Hậu.

Thời áo trắng Ai xa rồi không nhớ
khi Em buồn trang vở cũng buồn hiu
lá me rơi đà nghiêng ngã bóng chiều
buồn chi bằng người yêu Em lỗi hẹnAnh đã đến con đường chưa tắt nắng
sao Em còn lặng lẽ ngóng mây xanh
và bâng quơ trong đôi mắt long lanh
chả thèm ngó sang Anh ngơ ngẩn đứng
Anh lỡ bận, Anh không hề hờ hững
mong Em đừng vội giận với con tim
chỉ biết yêu, đâu biết hót như chim
trong thầm lặng là yêu Em da diết
Hãy tựa bờ vai – Ta cùng vấn vít
vị hương nồng mải miết nhớ thương nhau
Ta yêu rồi … yêu nữa có sao đâu
khi không yêu địa cầu như đã chết !

Sài Gòn – 15/05/2013 – Sông Hậu.
Trường Cường Để – Em đi rồi còn để
mảnh tình hồng ươn ướt lệ thi ca
lối phố Qui Nhơn một thuở Tôi qua
Hàn Mạc Tử đã xa đời thơ mộngBiển biếc mênh mông bạc đầu con sóng
mấy lượt vỗ về bến vắng bóng Em
Tôi mới tới thăm nắng bỗng bừng lên
nhung nhớ dạt dào mùa Xuân năm ấy
Sau buổi tan trường mỗi chiều thứ bảy
Tôi dìu Em sang bãi cát trắng chờ
tay đan tay âm ấm tít non thơ
trông lá hoa mơ cũng thành thi vị
Có Ai hay cuộc tình Tôi thế nhỉ
khi chia tay trong quá đỗi bất ngờ
Tôi lên rừng ôm bóng lẻ nàng thơ
Em vượt biển biết bao giờ trở lại…
Gần bốn mươi năm xa thời con gái
Em có bạc màu ân ái xưa không ?
Tôi vẫn là Tôi với một tấm lòng
đã kết thành thơ chảy cùng tri kỉ !

Sài Gòn – 14/06/2013 – Sông Hậu.