Sự ngu xuẩn, hèn hạ và độc ác của Đảng và nhà nước Việt Nam.
Sự ngu xuẩn, hèn hạ và độc ác của Đảng và nhà nước Việt Nam.
|
Hộp thư đến
|
x |
|
![]() |
|||
|
||||
Trong nghị quyết trung ương trước đây, ông tổng bí thư có nêu rõ: ” Giá cả đền bù đất đai được xác định trên cơ sở giá cả của thị trường nhưng có sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước”.
Điều này quả thực là tức cười, bởi vì đã xác định nền kinh tế theo quy luật thị trường thì chỉ có một giá duy nhất mà thôi. Hình như trình độ ABC của chủ nghĩa Mác Lê nin ông Trọng cũng chưa thông thì phải. Tôi xin nhắc lại, chỉ có giá cả được xác định trên cơ sở của thị trường thì mới đảm bảo hài hoà lợi ích của bên mua và bên bán, chỉ có vậy thì giá cả mới mang tính khách quan và khoa học được. Thực tế cũng xảy ra một chuyện. Cùng một diện tích đất, cách nhau giữa hai tỉnh chỉ có vài trăm mét, nhưng tỉnh này đền bù 100 triệu, tỉnh kia lại đền bù 200 triệu, gây bất bình cho người dân. Hậu quả là do sự chỉ đạo của nhà nước đấy. Một điều cho thấy ông Trọng rất ngu xuẩn là, ông đã đặt Đảng đứng trên hiến pháp. Điều 55 của bản hiến pháp sửa đổi, bổ sung có nêu rõ:
” Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; ” Rõ ràng ông ta là người vô học và ông ta đã dung túng cho cấp dưới tham ô và tham nhũng, có như vậy thì cấp dưới mới có tiền để cống cho quan trên chứ.
Trong hội nghị trung ương 4 vừa rồi, ông Trọng lại có nêu rõ:
” Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tương, chính trị, đạo đức, lối sống “. Vậy mà khi các chi bộ đảng họp kiểm điểm thì thấy có ai đâu, số không nhỏ đi đâu mất tiêu rồi ta, thực là mắc cười. Còn phát biểu bên lề, ông ta có nói, đại ý thế này:
” Qua hội nghị lần này, cũng làm cho ối anh sợ đấy “. Thì ra hội nghị chỉ hù doạ người ta thôi sao. Ông ta đâu có biết, làm như vậy thì thủ đoạn tham ô, tham nhũng ngày càng xảo quyệt và tinh vi hơn sao.
Tổng bí thư đã vậy, còn thủ tướng cũng chẳng khá hơn. Khi họp quốc hội, có đại biểu đã hỏi thủ tướng về văn hoá từ chức. Thật ra cũng chẳng khác nào nói rằng, thôi ông hãy từ chúc đi cho tôi được nhờ. Vậy mà ông Dũng lại trả lời rằng, Đảng đã giao cho tôi trọng trách này thì tôi phải thế này… tôi phải thế kia… Nhưng chức vụ thủ tướng là quốc hội bầu chứ đâu phải do Đảng phân công. Ấy vậy mà mấy trăm ông nghị gật lại không hề bắt bẻ được ông ta. Nếu tôi là đại biểu Dương Trung Quốc thì tôi sẽ nói thẳng với ông ta rằng:
Ông có muốn làm thủ tướng nữa hay không thì ông phải hỏi chúng tôi chứ đâu phải Đảng phân công ông làm. Như vậy, chúng ta cũng có thể thấy rằng, ông Dũng thật trâng tráo và bỉ ổi.
Còn cách điều hành nền kinh tế, bản thân tôi cũng không tán thành, ví dụ cách điều khiển thị trường vàng của chính phủ. Nó mang tính mênh lệnh chứ hoàn toàn không mang tính quy luật thị trường, nó đã làm thị trường vàng rối tung cả lên. Chúng ta cũng biết rằng, vàng là loại hàng hoá đặc biệt nhưng nó cũng mang chức năng là tiền tệ. Mà mục đích chính của chúng ta là hàng hoá phải lưu thông thật nhanh để phát triển sản xuất và tiêu dùng. Như vậy, nếu vàng được trao đổi linh hoạt thì chu kỳ của nền sản xuất mới phát triển. Rõ ràng là ông Dũng và chính phủ ở đây đã không có tư duy kinh tế thị trường.
Thời gian gần đây, tôi thấy chính phủ của mình sao mà giống Maphia bên Ý dữ vậy. Cụ thể là, khi ông Nguyễn Bá Thanh được Đảng phân công làm trưởng ban nội chính trung ương và ông Thanh đã tuyên bố rằng sẽ bỏ tù đám nhân viên ngân hàng cho vay bằng cách thế chấp đất đai. Ngay lập tức ông Dũng cũng chơi lại ông Thanh bằng cách công bố tài liệu thanh tra về chính sách đất đai của thành phố Đà Nẵng. Qua những chuyện trên, tôi cảm thấy nhà nước và chính phủ cứ như con nít diễn trò vậy, thật chẳng ra đâu vào với đâu.
Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, người lãnh đạo của Đảng và chính phủ đã như vậy thì chẳng biết đất nước này sẽ đi về đâu. Ở Trung Quốc người ta cũng có tham ô, tham nhũng đấy nhưng cách điều hành, xử lý công việc không giống như Việt Nam. Tôi chỉ xin đơn cử một ví dụ. Khi một huyện hay một xã nào ở Trung Quốc tiến hành một dự án lớn, họ đều mời bằng được các chuyên gia hàng đầu của đất nước đến để góp ý dự án. Nếu các chuyên gia bảo làm thì họ làm, nếu các chuyên gia bảo huỷ thì họ sẽ bỏ dự án, chính quyền và đảng uỷ các cấp đều nhất nhất nghe theo. Còn ở nước ta thì chẳng bao giờ có được chuyện đó, vụ Boxit Tây Nguyên là một ví dụ điển hình, mặc dù các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam đã cảnh báo nhưng họ vẫn để ngoài tai.
Ngày nay bệnh tham ô và tham nhũng đã trở thành kinh niên, chắc chắn là hết thuốc chữa. Nó vừa phá hoại đất nước nghiêm trọng và làm đời sống của nhân dân ngày khốn khó. Tầng lớp lãnh đạo và đám quan lại của đất nước thì giống như những tên đồ tể say máu người, bất chấp tất cả các giá trị đạo đức để vơ vét ngày càng nhiều tiền càng tốt, vì thế cho nên đạo đức xã hội đã xuống cấp nghiêm trọng. Đảng cộng sản ngày càng tàn bạo và độc ác, chúng cai trị đất nước bằng những hành vi hèn hạ và thâm độc nhằm bóp chết xu hướng tự do dân chủ của mọi tầng lớp nhân dân yêu nước. Tuy nhiên, cũng giống như quy luật của tự nhiên cũng như quy luật của xã hội, đám sâu bọ bẩn thỉu này chắc chắn sẽ bị đào thải và bị tiêu diệt.
—
