BUÌ GIÁNG Bậc Trích Tiên rong chơi thong dong giữa Trần Thế

  BUÌ GIÁNG

Bậc Trích Tiên rong chơi thong dong giữa Trần Thế

BUI

Nguyễn Văn Quảng Ngãi

Bùi Giáng đã từ giã trần gian !

Đã có nhiều người – nhiều lắm – viết về Bùi Giáng. Viết từ trước năm 1975. Viết sau cuộc bể dâu 1975. Viết sau khi đài BBC ở Luân Đôn loan tin Bùi Giáng từ trần ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Sài Gòn. Nhất định sẽ còn rất nhiều bài viết nữa về Buì Giáng, trong nước cũng như ở khắp cùng thế giới … Trong khả năng trí óc cùng ngôn ngữ hạn chế cuả mình và cuả cuộc đời, người viết xin được góp đôi dòng tưởng niệm.

Bùi Giáng: Một Người Điên?  Một Trích Tiên?

 

Chưa có một nhà thơ Việt Nam nào được thiên hạ đặt cho nhiều tên goi vừa trào lộng, vừa tôn kính như Bùi Giáng: Bùi Hiền Sĩ, Bùi Chân Không, Bùi Chủ Cái Bang, Quái Vật Linh Thiêng, Bùi Giáo Chủ, Bùi Số Dách v.v…

Thiên hạ đã xem ông là bạn, là anh, là thầy, là thi hào, là triết gia, là quậy sĩ, là cuồng sĩ, là tay phù thủy cuả ngôn ngữ Việt Nam v.v… Và chính Bùi Giáng cũng tự đặt cho mình là: Thi sĩ trung niên, là Brigitte Giáng, là Giáng Bardot, là Giáng Monroe, là Đười ươi thi sĩ, là Bùi Bê Bối, là Bùi Bán Dùi, là Bùi Tồn Lưu v.v…

Cũng không ít kẻ cho ông là  Người Điên !

Trong tiểu luận  Ngày Tháng Ngao Du  Bùi Giáng đã viết:

 

… Nó điên ? Nhưng điên một cách vui vẻ. Bạ đâu gọi đó là mẫu thân bát ngát cuả con. Người ta bảo rằng nó không điên. Có kẻ bảo rằng nó giả vờ điên, thì trước hết phải đặt câu hỏi: Sao gọi là điên?  Nhưng mà? Nhưng mà đó là một câu hỏi chưa hề có lời giải đáp dưới gầm trời và suốt xưa nay vậy …

Hoặc có lần ông đã xác nhận:  Tôi xin chụi cuồng si để sáng suốt !

Hình như triết gia Karl Jaspers thì phải đã giải thích về những người điên đại khái như sau:

… Con người sống ở trần gian là những kẻ bị trói cột tại một nơi và chỉ nhìn thấy mình được chiếu lên tấm màn trước mặt. Tất cả những hành động cuả mình và cuả mọi người đều được thấy qua những ảo ảnh đó. Nếu có người cổi bỏ được sự trói cột đó, lên trên tấm màn nhìn xuống sẽ thấy được hình ảnh thực cuả trần gian lố nhố và sẽ nói những  điều thực, điều đúng nhung người phàm  cuả chúng ta không hiểu được nên gọi kẻ ấy là NGƯỜI ĐIÊN .

Hiểu theo nghĩa đó, Bùi Giáng đúng là  NGƯOI ĐIÊN  như ông đã viết:

 

Ông vua kỳ vĩ thập thành

Vì vui quá độ nên thành ra điên

Các thi nhân ta thuở xưa hay cho mình kiếp trước là Tiên trên Trời, vì phạm tội bị Trời đày xuống trần gian gọi là những Trích Tiên. Tản Đà, trong một phút ngông, đã biên thư xin cưới con gái cuả Trời hoặc là Chức Nữ hay Hằng Nga và đã bị Trời từ chối và trách mắng nhẹ nhàng:

 

… Mở đường mây trao trả bức hồng tiên

Mời khách hãy ngồi yên nơi đất tục

Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc

Ăn trộm đào quen học thói xưa

Trần gian đày mãi không chừa …

Hiểu theo nghĩ đó, Buì Giáng đúng là một TRÍCH TIÊN. Ông đã từng tâm sự:

Hỏi rằng đất trích chiêm bao 

Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau

Có điều khi bị đày xuống trần gian Bùi Giáng rong chơi, thong dong một cách say mê thích thú. Không có gia đình nên chẳng bận tâm về vợ con, không có cuả cải nên chẳng lo nghĩ đến mất còn, không màng đến điạ vi, danh lợi – ngay cả trong lảnh vực văn chương – nên chẳng cần tính toán hơn thua … Mấy ai trong cuộc sống trần tục nầy – kể cả những bậc chân tu – lại có được cuộc sống thoát tục như Bùi Giáng?  Do đó ông yêu trần gian một cách tha thiết.  Lúc thì ông  yêu trần gian nguyên vẹn , khi thì ông  sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi. Ông luôn luôn lo sợ đến ngày phải giã từ trần thế:

 

Nhưng em hỡi trần gian ơi ta biết

Sẽ rồi ra vĩnh biệt với người thôi

 

Đọc thơ Bùi Giáng ta bắt gặp cái mênh mông cuả không gian và vô tận cuả thời gian trong đó ông lãng đãng phiêu bồng:

 

Xin chào nhau giữa lúc nầy

Có ngàn năm đứng ngó cây cối. Và

Có trời mây xuống lân la

Bên hồ nước có bóng ta bên người

Để tự giới thiệu mình, Buì Giáng đã viết:

Hỏi tên rằng biển xanh dâu

Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa

Hỏi rằng người ở quê đâu ?

Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà.

Hỗn mang về giữa hiên nhà

Bây giờ cố quận tên là chiêm bao

Đất hoa khóc vĩnh biệt người

Ngàn cây cố quận đổi lời sương thâu.

Cố quận không phải dành riêng cho một điạ danh nào mà là một nẽo quê chung mênh mông vô tận, là một vùng tâm thức xa xưa thăm thẳm trong mỗi chúng ta như Huy Cận cũng đã từng viết:

 

Tâm tình một nẽo quê chung

Người về cố quận muôn trùng ta đi

 

Cuối cùng – sau những năm rong chơi, gắn bó tha thiết với cuộc đời – Trích Tiên Bùi Giáng đã trở về cõi vĩnh hằng:

 

Thưa rằng: ly biệt mai sau

Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

 

Bùi Giáng: Nguồn thơ lục bát ăm ắp, bất tận

 

Trong thơ ca Bùi Giáng là ông Hòang cuả loại ngôn ngữ vừa sang trọng tài hoa, vừa bình dị táo bạo. Có lúc tưởng như cà rỡn, bông đuà, nghịch ngợm nhưng ẩn tàng những triết lý thâm sâu, đặt ra bao nhiêu vấn đề nghiêm túc. Đôi khi như là lời lẽ dân gian nhưng lại rất cực kỳ bác học. Có thể là những lời văng tục nhưng lại rất đổi tài hoa.  Đặc biệt là ông không theo một đường mòn nào cả. Mỗi câu thơ cuả Bùi Giáng là một khám phá mới lạ nhưng luôn luôn mang bản sắc cuả riêng ông. Lời thơ cuả ông đôi khi KỲ LẠ đối với chúng ta nhưng chúng ta lại cảm thấy  THÍCH THÚ với sự tập hợp chữ nghiã ấy và thấy  HAY HAY.  Đó là nhận xét chung cuả tất cả những người đã từng đọc thơ và yêu thơ Bùi Giáng.

Hãy nghe ông tự thú một cách rất tĩnh táo:

 

… Tôi làm thơ chỉ là một cách dìu ba đào về chân trời khác. Đi vào giữa trung tâm giông bảo một lúc thì lập thời xô ngôn ngữ thoát ra, phá vòng vây áp lực. Tôi gạ gẫm với châu chấu chuồn chuồn mang trên hai đôi cánh mỏng bay đi. Bay về Tử Trúc Lâm, bay về Sương Hy Lạp, ghé Calvaire viếng thăm một vong hồn bát ngát rồi quay trở về đồng ruộng làm mục tử chăn trâu …

Bàn về thơ lục bát Bùi Giáng đã viết:

 

… Chúng ta quen thói ngóng ngóng chạy đuổi theo mọi thứ trào lưu chủ nghĩa, chúng ta tuyệt nhiên không còn giữ một chút tinh thể cỏn con nào để thể hội rằng lục bát Viêt Nam là một cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất cuả năm châu bốn biển ba sông bảy hồ…

Chữ nghiã đối với Bùi Giáng phong phú như một người nông dân gieo hạt vung vãi trên cánh đồng nhưng là những hạt chắc không lẫn một hạt lép nào. Ông làm thật thơ dễ dàng. Ai mến mộ ông, xin thơ ông, ông sẵn sàng viết tặng ngay, viết trên bất cứ cái gì có trong tay. Dĩ nhiên là thơ Lục bát!

Đến thăm bạn mà bạn vắng nhà, ông để lại mấy câu:

 

Trẫm từ vô tận về đây

Tháng dài ngày ngắn năm chày chày trôi

Bỗng nhiên bất chợt rụng rời

Người đi xa vắng trẫm ngồi xích lô!

Cuả bác Bùi Giáng chứ ai vào đây nữa? Tài tình đến như vậy là cùng !

Trong một cơn tuyệt vọng bất chợt nào đó, ông đã viết:

 

Hãy mang tôi tới bất ngờ

Giết tôi ngẫu nhỉ trong giờ ngẫu nhiên

 

Có lúc ông tự thú nhận : Chán chường thi ca mà vẫn cứ làm thơ là đạo vậy

Trong ĐẠO THƠ  thì ông là người đã  ĐỐN NGỘ:

Ông vua kỳ vĩ thập thành

Vì vui quá độ nên thành ra điên

Hoặc rằng người cũng là tôi

Hay là tôi cũng là tôi như người

Ấy rằng tinh thể đười ươi

Lời rằng quyết tuyệt và tươi vui. Và

Ấy rằng cũng một là ba

Là hai mai một mốt là hôm nay

Nói đến Bùi Giáng và lục bát mà không nói đến Nguyễn Du và Truyện Kiều là không nói gì cả. Thuo xưa Chu Mạnh Trinh đã yêu Kiều hơn cả Nguyễn Du:

 

… Đã toan đúc sẵn nhà vàng để chờ người quốc sắc lại mượn chùm phương thảo để hú viá thuyền quyên…

Bùi Giáng còn yêu Thúy Kiều tha thiết, táo bạo hơn người xưa:

 

Kiều ơi!  Em là Kim Novak cuả lòng anh!

 

Nguyễn Du và Truyện Kiều đã hoá thân vào Bùi Giáng. Xưa nay người ta thường Lẫy Kiều còn Buì Giáng xữ dụng ngôn ngữ Nguyễn Du và Truyện Kiều một cách tự nhiên như thức ăn đã biến thành sự sống cuả sinh vật.

Bàng bạc trong thơ ông, ngôn ngữ Nguyễn Du và Truyện Kiều lãng đãng như gần như xa:

Chim bao hội thoại ngân dài

Ý trông tờ mộng nhớ ngày Việt Nam

Trăng Gò Vấp sương Đa Kao

Huệ lan sực nức niềm khao khát chờ

Tưỡng bây giờ là bao giờ

Sát ma niệm tưởng chép thơ tặng người

Dấu bèo phong vận nguy nga

Sóng phơi trường mộng đầu hoa cuối cành

Dập diù quân nhạc đại doanh

Ngàn thu rớt hột thập thành trở cơn

Về sau chẳng biết vân mồng

Ra sao thế nọ phiêu bồng thế kia

Chim xa cất cánh bay vù

Nhớ Lâm Tuyền Mộng đất phù du hoa

Hồi sinh hồng lệ trao quà

Từ bình nguyên rộng lại nhà thăm nhau

Vậy đó, thơ Lục Bát cuả Bùi Giáng là một hiện tượng dị thường. Đó là một  một nguồn thơ ăm ắp bất tận đã cùng ông lãng đãng phiêu bồng suốt những năm tháng dài rong chơi nơi trần thế mà – theo ông thì:

 

Lục bát Việt Nam là một cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất cuả năm châu bốn bể …

Bùi Giáng:

Khu vườn xanh tươi duy nhất sau cuộc bể dâu

 

Sau năm 1975 bà con cùng bằng hữu giúp ông được cư ngụ trong một căn lều nhỏ giữa một khu vườn đầy cây lá. Đó là một cái am cho một ẩn sĩ, một nơi lý tưởng cho một nhà thơ, một chỗ thích hợp cho một chân tu:

Sáng thu dậy sớm ra vườn

Nghe hơi gío lạnh vấn vương khí trời

Chim chưa dậy hót được rồi

Một mình quạnh quẽ đứng ngồi ngẫn ngơ

 

Vì sống thoát ra khỏi các hệ lụy cuả thế nhân nên ông không gặp những khó khăn hoặc lúng túng khi phải đối diện với cảnh đảo lộn hoàn toàn cuả thế cuộc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và những người anh em vừa từ rừng núi trở về lúc đó không gây khó dễ gì cho ông mặc dầu họ luôn luôn xem những văn nghệ sĩ miền Nam là thành phần  cực kỳ phản động .

Sau 1975 những cán bộ văn nghệ miền Bắc như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu  trọng Lư … được phân công vào Nam đi diễn thuyết hoặc trưng bày thơ tình cuả mình để tô điểm rằng  chế độ ta có tự do sáng tác.  Sau cơn kinh hoàng thuở ban đầu, sau khi cố tìm lại những cảm tình đã đặc biệt dành cho những văn nghệ sĩ thời tiền chiến, đồng bào miền Nam đã vô cùng chán ngán và thất vọng vì bắt gặp hoàn toàn những khô cằn, sống sượng, đen đủi, nghèo nàn, hẹp hòi … Do đó khu vườn cuả Buì Giáng càng trở nên xanh tươi mát rượi. Ông đã trở thành nơi nương tưạ cho bằng hữu cũ và một sức mạnh cảm hoá những người anh em mới từ ở trên xuống hoặc ở ngoài vào.  Dần dần thiên hạ – cả cũ lẫn mới – mỗi ngày một tôn vinh ông. NGƯOI CŨ đến lại với ông như một thân thương ruột thịt phải ngăn chia cách trở qua cuộc bể dâu.  Còn những NGƯOI MỚI ?

@ Có lần Xuân Diệu đến nói chuyện o trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, Bùi Giáng xuất hiện đi tới đi lui trước cổng trường và chưoi đổng:

Mẹ mầy Xuân Diệụ… Mẹ mầy Xuân Diệu.

Một sinh viên gác cổng vào báo cho Xuân Diệu và ban giám hiệu, nhưng họ không có phản ứng nào.

@ Huy Cận đã thân tình gởi thơ thăm Bùi Giáng:

 

Đôi lời thăm bạn thơ

Thăm tấm lòng tri kỹ

Bao giờ đến bây giờ

Tình thơ không hoen rĩ

 

@ Cô Irina Zisman, một nhà văn Nga nói và viết tiếng Việt thông thạo một thời đã chủ trương Đài Tiếng Nói Tự Do tại Mạc Tư Khoa, đã đến Sài Gòn và viếng thăm Bùi Giáng:

… Hình như cụ ở đó một mình và cả gian phòng trống không. Tôi không hiểu cụ ở đâu, nằm trên cái gì, có đồ dùng gì không… Một điều lạ là cụ nhìn tôi rất bình tĩnh, không một chút tò mò mà tôi thường thấy ở người lạ khi mới gặp nhau. Cái nhìn cuả cụ xuyên thấu vào tâm hồn tôi và tôi đã khóc. Cụ vẫn bình tĩnh trước dòng nước mắt mỗi phút một cuộn chảy kia. Phải chăng vì cụ đã từng cảm thông với những Diogene thắp đuốc đi kiếm một cái gì giữa ban ngày?  Và v.v.                                                                                                                                    

Có người ví ông như một dũng sĩ rút kiếm ngăn chân nhung gian ác, hân thù. Không, ông không phải như vậy. Ông đúng là người từ nhà Trời sai xuống để giúp nhân thế tránh được phần nào cái tai họa do chính họ dại dột gây ra. Bằng cái nhìn bình tỉnh, nhẹ nhàng xuyên thấu tâm hồn thế nhân. Bằng cách giữ cho đời một khoảng vườn xanh tươi mát rượi.

Lời Kết

Bùi Giáng đã trở về cõi vĩnh hằng. Đã – đang – và sẽ có rất nhiều người viết về Bùi Giáng. Bằng ngôn ngữ hạn hẹp cuả trần gian, bằng khả năng giới hạn cuả thế nhân, khi viết về Bùi Giáng chúng ta là những ông thầy bói sờ voi trong câu chuyện cổ Việt Nam xa xưa. Nhưng lại là những bài viết rất cần thiết. Để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Để diễn tả lòng biết ơn …

Thuở sinh tiền Mai Thảo đã viết về Bùi Giáng như sau:

… Bùi Giáng chất ngất một trời chữ nghiã. Bùi Giáng trùng trùng một biển văn chương… Bùi Giáng đã đem lại cho đời biết bao nhiêu châu ngọc. Bằng tài thơ trác tuyệt. Bằng cõi ngôn ngữ ảo điệu, không tiền khoáng hậu. Có ông thi ca mới đích thực có biển có trời. Từ ấy thi ca mới không cùng không tận… Mất Bùi Giáng thơ ca trở về với những hữu hạn đời đời cuả thơ …

 

Xin cám ơn ông THẦY BÓI Mai Thảo đã nói thay cho rất nhiều người trong chúng ta. Xin mượn thơ Bùi Giáng để tưong niệm Bùi Giáng:

Thưa rằng: Ly biệt mai sau

Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

 

 

Nguyễn Văn Quảng Ngãi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: