Hạnh Phúc – Khoảng Trống Mông Mênh thơ Chung Thủy
Hạnh Phúc
Từng đêm vắng ta một mình hiu quạnh
Chợt nghe như lòng ray rứt ngậm ngùi
Ta yêu anh bằng cuộc tình sâu đậm
Sau những truân chuyên hơn nửa kiếp người
Chút thương muộn đong đầy niềm mong đợi
Anh sẽ về cho hạnh phúc lên ngôi
Ta thầm muốn xin thời gian ngừng lại
Để mãi có anh vĩnh viễn không rời
Nên tha thiết làm sao bao nỗi nhớ
Tâm hồn ta anh chiếm giữ thật rồi
Trái tim nầy và khoảng ngày sau cuối
Dành riêng anh cho đến lúc tàn hơi
Ta cũng biết tình yêu không đong đếm
Nên yêu anh ta lặng lẽ miệt mài
Trãi hết lòng ra không hề dấu diếm
Vẫn mòn hơi nhìn hạnh phúc xa bay
Chung Thủy
Khoảng Trống Mông Mênh
Ta ảo vọng đợi chờ mùa Xuân đến
Chỉ có trong ta, Xuân của riêng mình
Anh trở lại mang về tia nắng ấm
Ngày tương phùng trọn vẹn mộng yến oanh
Ta vẫn mãi ngóng trông anh mòn mõi
Với trái tim dào dạt những nhớ nhung
Bao nhung nhớ vỡ òa theo tiếng khóc
Nước mắt rơi như từng giọt Xuân nồng
Mấy bận tàn Đông, mấy lần Xuân thắm
Mấy sợi tơ vương se sắt cõi lòng
Đêm khắc khoải tâm hồn thêm hoang vắng
Viết lời thơ bằng nỗi nhớ mênh mông
Cánh én đã dệt màu Xuân rực rỡ
Bóng chim trời hun hút cuối chân mây
Ta quạnh hiu nhìn sương khuya rụng vở
Nghe mưa Xuân ru tình muộn ngủ say
Chung Thủy