THAM SÂN SI , BA MỦI GIÁP CÔNG- Lê Quang Chưởng

Lê Quang Chưởng

THAM   SÂN   SI  ,  BA   MỦI   GIÁP   CÔNG

Kinh Pháp Cú 251

Lửa nào có thể sánh ngang

                                Lửa tham dục nọ dữ dằn vô biên,                                                    Không còn cố chấp nào bền

                                Bằng tâm sân hận nổi lên cấp kỳ,

                                Lưới nào trói buộc dầm dề

                                So ra với lưới ngu si buộc ràng,

                                Sông nào chìm đắm cho bằng

                                Dòng song ái dục cuốn phăng bao người.

Theo đạo Phật Tham Sân Si là nguồn gốc của mọi phiền não, khổ đau trong đời sống của con người và là cội rễ bất an của nhân loại.

Tôi xin kể một câu chuyện của đạo hữu Nguyễn Thiện Hữu để mở đầu cho bài: Tham, Sân, Si này.

Có một cư sĩ xin vào gặp Hòa thượng để tham vấn đạo hỏi rằng : “ Tham, Sân, Si là gì ? “  thưa Hoà thượng

Không cần suy nghĩ, Hòa thượng nhanh nhẩu trả lời :

Ôi, cái ông nhà quê này, chỉ có vậy mà phải nhọc lòng bần đạo. “

Ông ấy đỏ mặt, tía tai quẩy qủa ra đi tức khắc không nói không rằng.

Hòa thượng gọi dựt lại :

“ Ấy, đấy là tham sân si.  Tham sân si là ấy đấy. Ông có hiểu không ?  Chính vì ông tham thân, chấp ngã, nên hể ai động tới hoặc chê bai thì ông nổi sân, đỏ mặt tía tai.  Tham sân si từ đâu mà ra vậy?  Chính vì si mê lầm lạc, ông thấy vạn hữu không thật như chính nó.”

Thông thường người ta thường nói theo thứ tự : Tham, Sân, Si, có lẽ theo vần điệu cho dễ nghe, nhưng nếu đặt đúng thứ tự thì ta nên đặt từ gốc ra ngọn là : Si, Tham, Sân , bởi có si mê, lầm lạc mới sinh ra tham lam, rồi tham lam không thoả mãn mới nổi sân hận.  Vậy thế nào là Si ?

1.Si là mê muội, ngu si, mù quáng, không biết thật giả, không phân biệt phải trái, thiện ác, chánh tà, chỉ biết tham chấp, vị ngã, ích kỷ. Cũng như vô minh trong nhị thập nhân duyên.  Si cùng với tham và sân trong đạo Phật gọi là tam độc mà si là cội nguồn , gốc rễ của tam độc.   Khi tâm đã si mê, thì hành động sai trái, cái mê lầm lớn nhất của con người là suốt đời chấp ngã, coi trọng cái “ ta” và cái  “của ta”.  Nên luôn luôn dùng mọi thủ đoạn tranh giành, chiếm hữu, thủ đắc những nhu cầu cho bản thân, cho gia đình.  Nhưng  rồi phải triền miên lo sợ, bất an vì phải bảo vệ cho bản thân cũng như những sự vật đã lệ thuộc vào mình.  Kẻ khác thì cũng thế, do đó có sự đụng chạm, tranh đấu quyết liệt để dành phần thắng về mình nên sinh ra mọi phiền não.

Vì si mê nên không thấy sự vật “ như nó là” do đó thấy ảo giác là sự thật nên gây ra nhiều đau khổ.  Trên thế gian này trừ những bậc Thánh hầu như ai cũng si mê cả.  Tuy nhiên si mê it hay nhiều tùy theo mỗi người.  Ai si mê càng nhiều thì càng đau khỗ.  Nếu ai hiểu biết tu tập trừ bỏ si mê càng nhiều thì sự đau khổ càng giảm nhẹ theo.  Đó là điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta phải tự nhận thức và tự làm lấy chứ không trông cậy vào ai khác.

Theo nghĩa rộng chỉ cần con người có phiền não là biểu hiện ngu si.  Theo Lục Tổ Đàn Kinh ngu si giống như mây hoặc sương mù.  Do đó khi bầu trời có mây mù, chúng ta không nhìn thấy mặt trời, thực ra mặt trời vẫn hiện sau đám mây, nhưng vì đám mây che khuất nên chúng ta không thấy mặt trời.  Mây mù là do hiện tượng gây nên bởi sự ẩm thấp trong không khí, nhiệt độ cao và những nhân duyên khác mà tạo thành, khi nhân duyên mất đi thì nó sẽ tan biến theo.

Phiền não cũng giống như mây mù che lấp nên ta không nhìn thấy chân tướng của sự thật do đó ta đánh mất lý trí sinh ra bực bội, đau khỗ.  Vậy phiền não không phải là bất biến, thường hằng.  Chỉ có Phật tính của mỗi người chúng ta xưa nay không hề thay đổi.  Do đó khi chúng ta biết mình là ngu si thì không lấy khổ làm vui nữa.

“ Si là gốc rễ của vô minh

        Chìm đắm say mê “ngũ dục”  tình.

Theo tà, bỏ chánh gây tội lỗi

Muôn kiếp ngàn đời mãi tử sinh. “

Liên Hương

Vì si mê nên con người mới sinh lòng Tham, vậy Tham là gì?

2. Tham có nghĩa đơn giản là khi ước muốn vượt qúa nhu cầu.  Có được thứ mình cần không gọi là tham, mình không cần mà còn muốn thêm nữa mới gọi là tham.  Mọi thảm kịch, tai họa của con người đều bắt nguồn từ dục vọng, lòng tham.  Nào là tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ.  Lòng tham thì vô hạn, “ lòng tham không đáy “ mà.  Như câu ngạn ngữ của người Việt chúng ta : “ Vực thẳm dễ lấp, nhưng túi tham khó đầy.”  Thánh Gandhi cũng đã nói : “ Trong thế giới này có đủ các thứ để cho mọi người sử dụng, thế nhưng không đủ cho một người có lòng tham vô đáy. “

Con người ai cũng cần những nhu cầu vật chất cần thiết để sinh tồn và cung dưỡng cho bản thân.  Nhưng chúng ta không đòi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hỏi những nhu cầu xa xỉ vượt qúa khả năng và hoàn cảnh hiện tại của mình.  Người đời thường quan niệm hạnh phúc là chiếm hữu thật nhiều, càng nhiều càng tốt, tận hưởng tối đa những nhu cầu vật chất hoang phí, những khoái cảm sa đọa cuồng nhiệt tai hại cho bản thân.  Nếu biết đủ và buông xả hoàn toàn phiền não thì hạnh phúc thực sự ở ngay tầm tay.  Tri túc thường lạc mà.

Vì muốn sống lâu nên người ta tìm đủ mọi cách để có được nhiều tiền.  Muốn thế người ta phải dùng mọi âm mưu thủ đoạn để thỏa mãn dục vọng của mình.  Kẻ được người mất sẽ sinh ra oán thù, do đó người càng được nhiều tiền bất chính phi nghĩa thì càng nhiều hận thù chồng chất.    Đó là Tham.

Trong đạo Phật, muốn đối trị với tham thì dùng bố thí là biện pháp tốt nhất.  Bố thí không phải chỉ bố thí tiền cuả, vật dụng để giúp đở người khác vượt qua lúc khó khăn.  Ta cũng có thể bố thí bằng thời gian, bằng năng lực trí tuệ để lo cho người khác mưu cầu được hạnh phúc.  Điều quan trọng là ta phải hiểu cho tức là nhận.  Chúng ta cho càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được nhiều, đó là luật nhân quả trong đạo Phật.  Lão Tử cũng đã nói :” Đã vì người thì mình càng có, đã cho người thì mình càng nhiều hơn. “

Nếu chúng ta muốn bố thí thật sự cho dù không có tài sản hay vật gì cũng chẳng sao miễn là chúng ta có tâm nguyện làm hết sức mình nhất đinh sẽ có cuả để bố thí.  Như trường hợp Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm tâm sự :  “ Tôi là người xuất gia chẳng có gì cả, nhưng khi tôi thấy nhiều người sống thiếu thốn, vì muốn giúp họ cải thiện đời sống cho họ.  Nên tôi kêu gọi Phật tử phát tâm, kết quả ngày càng có nhiều người đồng tâm nguyện đến góp cuả cải giúp đỡ tôi, thành tựu nhờ đông người xây dựng được Pháp Cổ Sơn.  Pháp Cổ Sơn chẳng phải thuộc về tôi mà thuộc về nhiều người trong xã hội. “

Việc bố thí cũng giống như nước trong giếng, nếu ta múc nước giếng càng nhiều thì mạch nước chảy ra không dừng.  Nếu ta không múc nước giếng thì mạch nước không chảy ra, mực nước vẫn giữ nguyên.

Chuyện kể về dòng Don Bosco : “ Thiên Chúa giáo có một vị Thánh tên là Don Bosco.  Ông theo dòng tu chuyên về giáo dục.  Lúc ông đi tu mẹ ông nói : “ Một ngày nào mẹ biết trong túi con có đến 10 franc thì mẹ không nhìn mặt con nữa. “

Ông là người rất thương mẹ.  Vì vậy trong suốt thời gian tu hành ông không bao giờ dám giữ tiền vì sợ mẹ biết mẹ sẽ từ bỏ.  Khi có tiền ông liền mang cho người khác.  Vậy mà tiền cứ mỗi lúc một phát sinh.  Ông càng lớn lên, đạo đức càng tăng trưởng.  Vì một khi đã có hạnh bố thí thì các công hạnh khác cứ thế mở ra.  Ông chuyên về giáo dục nên thường đưa những đứa trẻ lang thang, hư hỏng về nuôi nấng, dạy dỗ.  Một lần ông có ý định xây một ngôi trường lớn để những đứa trẻ ấy có chỗ học hành đàng hoàng.  Đó mới chỉ là ý định thôi vì ông không có tiền.  Điều kỳ lạ là ý định của ông mới nảy sinh, ông đã được một người đưa đến cho một xe tiền.  Đó chính là cái phước có được do sự tích cực bố thí của ông.  Cứ thế, suốt cả đời ông lo cho chúng sinh và giáo dục cho mọi người những điều tốt đẹp, nên ông được phát thần thông.  Ông có trực giác có thể đoán trước được nhiều việc sẽ xảy ra.  Sau này con chiên đến xưng tội chỉ qùy trước ông, chưa cần nói điều gì , ông đã biết tất cả.  Khi ông qua đời tòa Thánh Vatican đã phong Thánh cho ông, mở thành dòng Don Bosco đến bây giờ.  Như vậy nhờ phước bố thí mà ông được thù thắng.”  (Theo Thích Chân Quang trong sách Tâm Lý Đạo đức ).

Trong kinh Nikaya kể lại câu chuyện một bà lão làm thuê cho một gia đình giàu có nhưng keo kiệt.  Một hôm bà thấy Tôn giả Xá Lội Phất đi khất thực, bà muốn cúng dường nhưng chẳng có gì để biếu nên bà buồn tủi mà khóc.

Tôn giả hỏi : “ Bà đang làm gì thế ?”

Bà trả lời : “ Tôi đi vo gạo

Tôn giả bèn nói : “ Thế là bà có đồ cúng dường rồi, việc gì bà phải khóc, bà hãy lấy nước gạo vo mà bố thí cho tôi. “

Bà lão làm theo lời tôn giả.  Tôn giả Xá Lợi Phất đã tiếp nhận chút nước gạo và uống bằng cả tâm tư với niềm thương cảm dạt dào đối với sự hẩm hiu cuả bà lão.  Ngài đã chú nguyện để xin Tam bảo gia hộ cho bà giải trừ nghiệp báo khổ nghèo, để thay vào đó tâm bố thí và tự cảm thấy chính mình cũng có cuả để cho chứ không còn nghèo nữa.

Tôn giả kể lại lời cuả thầy ông là Tôn giả Gotama cho bà nghe : “ Nếu con biết đủ không tham, thì dù nằm dưới đất con cũng thấy mình giàu có.  Ngược lại nếu con không biết đủ và tham lam, thì dù có nằm trên đống vàng lúc nào con cũng cảm thấy thiếu thốn.

Tôn giả nói tiếp : “ Bà già ơi, bà đã là người nằm dưới đất mà thấy mình giàu có, kể từ giờ này,  bà đã tự giải được nghiệp khó nghèo của bà rồi đó. “  

Trong trường hợp, khi ta dùng tài năng sức lực của mình để đầu tư, kinh doanh, thương mãi  làm ra được nhiều tiền.  Số tiền lợi nhuận kiếm được người ta chia xẻ, ân thưởng cho những người cộng sự tùy theo năng lực và khả năng đóng góp của từng người.  Ngoài ra họ còn dùng số tiền lợi nhuận đó làm những việc từ thiện.  Một việc làm chính đáng .  Đó không phải là Tham.

Tôi xin đơn cử một số nhà tỷ phú ở Mỹ hiện nay mà chúng ta đã từng nghe và khâm phục như :

Vợ chồng ông Bill Gates.  Từ năm 2007 đến nay ông Bill Gates đã bỏ ra 28 tỷ USD để làm từ thiện tương đương với 48% tài sản của ông.  Với số tiền này đã cứu sống 6 triệu người trên thế giới thông qua chương trình cung cấp vac-xin và nâng cao chất lượng y tế cho trẻ em trên toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, ông Bill Gates và vợ là bà Melinda vận động nhiều nhà tỷ phú khác ở Mỹ tạo ra truyền thống làm từ thiện gồm có :

Ông Warren Buffet, bạn của ông Bill Gates , đã đóng góp 50 tỷ USD bằng 65% tài sản của ông cho họat động này.  Ông Paul Alen đóng góp 13,2 tý USD.  Ông Burron Hilton  2, 5 tỷ USD.  Ông George Lucas  3, 25 ty USD.  Ông David Rockerfeller  2,2 tyUSD.  Ông Mark Zuckerberg  17,5 ty USD

Về sắc dục cũng là loại men say, như chất ma túy là cho người ta đam mê, say đắm chìm sâu trong bể ái dục tình.  Để thỏa mãn dục tính người ta đã bày ra trăm phương ngàn kế, thủ đoạn gian manh để chiếm hữu, thủ đắc những đối tượng mà họ mong muốn với bất cứ giá nào.

Người xưa thường nói : “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”  Do đó các chính khách, những tai to mặt lớn say mê mỹ nữ cũng là chuyện thường tình.  Tuy nhiên việc đam mê sắc dục qúa độ đến nổi không kiểm soát được bản thân đã khiến cho họ phải chịu những kết cục thân bại danh liệt, thê thảm nhất như đánh mất tất cả sự nghiệp, tiền tài, danh vọng đến gia đình bạn bè thân thuộc, thậm chí đến cả mạng sống.  Lại còn đau đớn hơn nữa là họ bị chính  những người tình một thời của họ phủ phàng quay lưng tố cáo họ.

Chuyện người xưa thì vô số kể, giờ chúng ta chỉ nhắc đến một vài chính trị gia đương thời như :

Năm 2011 dư luận báo chí khắp thế giới đã rùm băng vụ cựu Tổng Giám đốc IMF Strauss Kahn bị cáo buộc “ tấn công tình dục “ một nữ hầu phòng tại khách sạn ở Mỹ.  Ông là một trong những ứng cử viên Tổng thống nước Pháp sang giá nhất lúc bấy giờ nhưng rồi sụ nghiệp tan tành.

Cựu Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi là người vốn tự tin và đầy kiêu hảnh cũng phải từ chức trước những sóng gió gây ra bởi những vụ sách nhiễu tình dục liên quan đến gái điếm, gái nhảy hạng sang.  Trong đó có quan hệ tình dục với cô gái nhảy ở tuổi vị thành niên.  Chính vợ của ông sau 19 năm chung sống đã công khai chỉ trích chồng  và quyết định ly dị chồng.

Năm 2008 người Mỹ còn bị choáng váng khi biết tin cựu Thống đốc New York, Eliot Spitzer , người nổi tiếng với biệt hiệu trong sạch đã dính vào một đường dây gọi gái cao cấp.  Ông đã chi hàng chục ngàn USD tiền công qũy cho một gái gọi cao cấp.  Đang từ một ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã buộc từ chức và trắng tay.

Còn chuyện cựu Thống đốc tiểu bang California, Arnold Schwarzenegger, sau khi hết nhiệm kỳ Thống đốc, ông đã thú nhận có con riêng với người hầu trong gia đình cách đó 10 năm.  Có lẽ ông cảm thấy hối hận và tiếc nuối vì không kiềm chế được ham muốn sắc dục đã đánh mất một gia đình hạnh phúc .

Năm 2007 dư luận Trung Quốc sôi lên sùng sục khi 11 cô bồ nhí của ông Pang Jiaya tố cáo ông can tội tham nhũng nên bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng và tống vào tù.

Nhưng cũng có nhiều chính trị gia vướng phải tội sách nhiễu tình dục cả thế giới cũng biết, mà không bị vợ bỏ, có lẽ vì muốn giữ cái danh của chồng nào là bà này, bà kia.  Nhưng liệu rầng gia đình của họ có còn được hạnh phúc như xưa không?

Về danh vọng, trên đời này có một thứ đã dính vào còn nguy hiểm ghê gớm hơn ma túy nữa.  Người ta sống chết vì nó, bán nhà, bán cửa vì nó, thậm chí đâm chém, giết chóc nhau cũng vì nó.  Đó là Danh vọng.

Danh vọng không phải là một công cụ, bởi vì người có tài năng thực sự thì tự nhiên họ có danh, có địa vị trong xã hội.  Cái tai hại cho xã hội là người có danh mà không có thực lực.  Họ vào luồn ra cúi, dâng cả tài sản, vợ con nếu cần để mong được cái hư danh.  Khi được cái danh dù là hư danh họ sẽ có địa vị, có quyền lực để rồi tạo ra bao nhiêu điều bất chính xấu xa, tội lỗi cho xã hội.

Đạt được danh vị với tài năng thực lực của mình không  phải là xấu.  Khi có danh, có quyền phục vụ cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn là điều đáng qúy, đáng ngưỡng mộ và tuyên dương.

Cũng có lắm người tài giỏi nhưng không có danh vị gì, có thể nhiều khi họ không màng danh lợi, cũng có khi thời cơ chưa đến.  Việc gì đến rồi sẽ đến, đâu cần gì phải bon chen, luồn lọt để tìm cái hư danh hão huyền cho người đời mỉa mai.

Chuyện cuả một gia đình trai trẻ, đang sống cuộc đời hạnh phúc, đầm ấm, đầy đủ.  Bỗng nột hôm người vợ được mời đóng phim, một vai phụ trong cuốn phim nhỏ.  Thế là xong !  Gia đình đang êm ấm bỗng tan nát.  Bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con, bỏ tất cả để mơ tưởng mình sẽ là minh tinh được mọi người ngưỡng mộ trong nay mai.

Cũng là chuyện do Hoà Thượng Thích Thánh Nghiêm kể lại :  Có một thầy trù trì mới nhận chuà chưa được bao lâu đến hỏi Hoà Thượng :” Từ khi con làm trù trì đến nay, dường như lòng tham ngày càng nhiều, nhưng con không thể bỏ ý muốn làm trù trì.  Trước đây, con mong muốn có nhiều Phật tử, muốn có nhiều tiền và nhiều đệ tử, lại còn muốn xây chuà to, có nhiều phòng và mong công việc hoằng pháp ngày càng phát triển rộng rãi “.  Hoà Thượng hỏi thầy trù trì :” Thầy dự tính và mong đợi những điều đó là vì mình phải không ?  Thầy muốn làm trù trì nhất định phải làm cho mọi người ca ngợi chứ gì ?  Thầy muốn có nhiều Phật tử khâm phục thầy như vậy, chuà lớn như thế, họ cho rằng thầy tài giỏi hơn bất cứ vị nào, việc gì thầy cũng làm được phải không ?  Nếu thầy có ý nghĩ đúng như thế là Tham.  Còn như thầy lo cho Phật giáo, cho chuà, cho chúng tăng thì không phải là Tham.

Vậy nếu ham muốn cho bản thân mình, không vì người khác .  Đó là tham.  Trái lại nếu họ biết chuyển ý, biết nổ lực làm việc vì Phật pháp, phục vụ cho mọi người, là người có trí tuệ.  Đây không phải là tham.

Sống bon chen tranh đấu

                        Chỉ lo lợi cho bản thân

                        Thỏa mãn tâm tham muốn

                        Tội lỗi tích lũy dần.

                                                Quá bâng khuâng !

Tạo nhà cao, tài sản

                        Vất vả cả cuộc đời.

                        Chạy theo tiền , danh vọng …

                        Tuổi gìa chóng đến nơi.

                                                Thật chơi vơi !

(Trích bài thơ” Đời Giả Tạm” của Minh Lương Trương Minh Sung)

Khi lòng tham không được thỏa mãn đáp ứng như ý muốn thì người ta nổi lên sân hận.`

Vậy thế nào là tâm sân hận ?

3. Tâm sân hận là trạng thái mất bình tĩnh do bực tức, bất bình gây nên, thường khiến cho chúng ta có phản ứng bằng lời nói thô lỗ và hành động hung bạo, độc ác gây tai họa cho mình và cho người. Nhưng cũng có người giấu được sự sân hận của mình trong lòng, không biểu lộ ra ngoài.  Loại người này thật ra cũng khá nguy hiểm vì họ nén cơn giận không phải để rồi quên lãng mà đang mưu tính trả thù.  “ Quân tử trả thù mười năm không muộn mà “

Trong Phật giáo thường ví Sân như ngọn lửa nên gọi là sân hỏa.  Một ngọn lửa sân đốt cả muôn rừng công đức.  Nguyên nhân tâm sân hận nổi lên là vì chúng ta không thỏa mãn với hoàn cảnh bên ngoại hoặc không khiến cho người khác thuận theo ý muốn của mình.  Nhưng cũng có trường hợp tâm sân hận phát xuất từ bên trong.  Như có người tự hận mình không có tài, không thông minh, thiếu phước đức, thiếu kiên nhẫn …Mặc dù trong trường hợp này không làm tổn thương đến người khác, nhưng cũng không tốt vì khi lòng sân hận đến cực điểm sẽ tự hành hạ chính mình.   Cũng có khi đưa đến tự sát bởi vì họ chán ghét bản thân tồi tệ, vô tích sự nên sống cũng bằng thừa.

Có những trường hợp nhiều khi mình cảm thấy ganh tị với những người khác vì mình có cùng khả năng, hoàn cảnh như họ có khi còn hơn họ nữa nhưng họ thành công còn mình thì thất bại.  Nếu suy xét kỹ, theo đạo Phật thì những kiếp trước của họ đã tu tập được nhiều phước đức còn mình thì vụng đường tu, cũng là cái nghiệp của mình.

“ Đã mang lấy nghiệp vào thân,

 Cũng đừng trách lẩn trời gần, trời xa.

Truyện Kiều – Nguyễn Du

Nếu hiểu rõ như vậy thì mình cũng không nên sân hận với chính mình, cũng như không ganh tị với họ làm gì.  Phước Trời cho ai nấy hưởng.  Mình hãy tu tập tạo nhân lành, dành phước về sau, có khi mình còn nhận quả lành hiện tiền ngay ở kiếp này.

Chấp thân, khi một cô gái lúc nào cũng chăm sóc dung nhan của mình thật đẹp, nếu có ai đó chê cô xấu thì cô giận dữ vì đã xúc phạm đến thân cô.  Nếu cô gái này không chấp váo thân  thì cô có thể nghĩ có lẽ đêm qua mình không ngủ ngon.  Hoặc người đó có thể bực tức gì ở gia đình nên nhìn mọi vật đều không đúng “ nó như là “ thì cô sẽ không nổi sân.

Cũng như trong một cuộc tranh cải nếu ai đó tát hoặc đánh ta.  Cái cảm giác bị tảt đau là cảm giác bị xúc phạm vào bản ngã làm cho ta nổi cơn giận dữ có thể phản ứng lại.  Vì ta chấp thân này là ta nên ai xúc phạm đến mới có vấn đề.

Về chấp tài sản, nếu có người nào cướp dựt, sang đoạt của cải của ta, hoặc vô ý làm hư hỏng vật quý giá như đồ cổ, vật gia bảo của ta.  Tùy theo sự chấp với mức độ nào, ta có những phản ứng sân hận khác nhau.  Nếu chúng ta hiểu được mọi vật trên đời này đều vô thường thì ta không chấp hay bám víu vào bất kỳ cái gì do đó trong tình huống nào ta cũng giữ được thái độ bình tĩnh, an nhiên, tự tại.

Về chấp danh dự, thông thường người ta có thể không chấp thân, không chấp tài sản nhưng với danh dự, giá trị của mình cũng như đoàn thể, quốc gia, dân tộc lại là vấn đề khó khăn.  Nhắc đến danh dự, tôi nhớ lúc còn nhỏ khoảng mười hai tuổi thường đi xem đá banh làng nọ với làng kia, tôi không bỏ sót xem trận đấu nào.  Điều vui nhất đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đôi khi một mình ngồi nhớ lại tủm tỉm cười.  Trong sân thì hai đội đấu nhau, ngoài sân thì lớp nhỏ bọn tôi đánh lộn nhau chỉ vì tranh với nhau và cổ vỏ cho đội nhà cuả mình được thắng.

Có câu chuyện thiền “ Danh thiếp “  của Nhật về sự tham danh như sau:

Keichu, đại thiền sư đời Minh Trị, là sư trưởng đền Tofuku- tu viện Kyoto.  Một hôm Thống đôc Kyoto viếng thăm Keichu lần đầu tiên.

Đệ tử cuả sư đưa lên cho Keichu một tấm danh thiếp cuả nhà cầm quyền, thiếp viết :

“ Kitagaki, Thống đốc Kyoto

Keich bảo với người đệ tử : “ Ta không có gì với một con người như thế.  Hãy bảo hắn ra khỏi nơi này. “

Người đệ tử hoàn lại tấm danh thiếp với lời xin lỗi.  Viên Thống đốc nói : “ Đây là lỗi tại tôi “ và với cây bút chì trong tay, ông xoá mấy chữ “ Thống đốc Kyoto “  Rồi baỏ người đệ tử : “ Hãy vào thưa lại thầy anh .”  Lần này thấy tấm danh thiếp, Keichu kêu lên :

Ô, Kitagaki đấy à ? Ta muốn gặp người đó. “

Thế mới biết, danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu cö thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi cuả người ta.  Vì vậy người ta sẽ lạc lối giống như người lạc đường không thể về nhà được.

Đối với tâm sân hận là tâm từ bi, do đó chúng ta chỉ cần bồi dưỡng, tăng trưởng nhiều tâm từ bi thì tâm sân hận sẽ giảm bớt.  Vậy ta hãy dùng tâm từ bi, tâm yêu thương tích cực để đối xử với mọi người thì ta có thể hoá giải được tâm sân hận.

Thí dụ chúng ta đang làm việc, nhưng có những đứa trẻ con chơi đuà, ồn ào bên cạnh chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ bực bội, khó chịu.  Nhưng nếu chúng ta chuyển ý nghĩ: “ Có thể những đứa trẻ con này không biết mình đang làm việc, vì chúng chơi đuà vui thích quá nên gây ra ồn ào.”  Như thế chúng ta sẽ thấy chúng nó thật dễ thương, lập tức cơn giận của chúng ta cũng bị dập tắt.  Nếu mình thấy chúng nó chơi đuà ồn ào, gây ảnh hưởng  trở ngại cho công việc của chúng ta. Chúng ta có thể chơi cùng với chúng nó một tí, rồi cho chúng biết mình đang làm việc cần sự yên lặng, thì chúng sẽ đi chơi nơi khác hoặc sẽ giữ yên lặng cho chúng ta.

Cũng là chuyện ngày xưa bên Nhật có một giai cấp võ sĩ đạo, họ rất trọng danh dự.  Hể danh dự không còn thì họ tự tử ngay lập tức.  Có chuyện kể rằng năm 1960 tại Nhật có trận đấu bóng bàn trong khu vực Đông Nam Á.  Việt Nam cũng đưa vận động viên sang tham dự thi đấu.  Sau khi thắng các nước khác, cầu thủ Việt Nam thi đấu chung kết với cầu thủ người Nhật, người này vốn là vô địch bóng bàn trên thế giới.  Trận chung kết này người Việt Nam thắng, vận động viên người Nhật mổ bụng chết ngay tại chỗ.  Thế mới biết giai cấp võ sĩ đạo ở Nhật họ trọng danh dự như thế nào.

Những phương cách đối trị với Tham Sân Si, Đức Phật thường so sánh Tham Sân Si như ba ngọn lửa nóng.  Đó là những năng lượng cần thiết để con người có ý chí kiên trì đạt đến mục tiêu tối hậu.  Tuy nhiên Đức Phật không hề kêu gọi diệt tham sân si mà Ngài hướng dẫn phương pháp tu hành để phát triển trí tuệ nhằm kiểm soát ba ngọn lửa đó.  Ba nguyên tắc tu học theo thứ tự ưu tiên là :  Giới , Định , Tuệ.

Giới :  giữ vững năm giới thì hết lòng tham.

Định : có định lực thì không sân nữa.

Tuệ :  Có trí tuệ thì sẽ sang suốt , hết ngu si.

Chỉ có con đường Giác ngộ phát triển trí tuệ, khám phá chân lý mới giải thoát con người khỏi khổ não mà thôi.

Nói chính xác hơn thì phát triển trí tuệ đi đến giác ngộ chỉ là phương tiện, mà hướng đến chính là lòng từ bi yêu thương chúng sinh.  Có trí tuệ mà thiếu lòng từ bi thì nguy hiểm vô cùng .  Có từ bi mà không biết hỷ xả bằng trí tuệ thì con người cứ bị mắc kẹt mãi trong vòng lẩn quẩn cuả thù hận.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Từ, Tam độc tham sân si ví như là một cây to mà si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá.  Vậy muốn đối trị chúng thì chúng ta nhằm thẳng vào gốc cuả nó mà đoạn diệt.  Gốc cuả nó là si nên phương pháp đoạn trừ phải là trí tuệ.  Hai phương pháp đó là quán vô thường và quán duyên sanh.

Quán vô thường, dùng trí tuệ quán chiếu theo thời gian sẽ thấy thân này mong manh, chỉ một hơi thở ra không hít vào đã chết.   Thì sự tham lam cho thân còn có giá trị gì nữa.  Do trí tuệ thấy đúng như thật thân này vô thường, nên không còn tham lam và lòng sân hận cũng nguội lạnh.

Quán duyên sinh, dùng trí tuệ đứng về mặt không gian thì thấy thân này do tinh cha huyết mẹ cộng với thần thức hòa hợp thành bào thai.  Khi ra khỏi lòng mẹ, thân này phải nhờ tứ đại ( đất, nước, gió, lửa) bên ngoài bồi bổ mới sanh trưởng.  Đó là duyên hợp, mà mọi duyên hợp đề hư giả.  Vậy còn gì mà tham lam, nhiễm trước nơi thân.

Hàng năm tôi chọn một đề tài để viết với mục đích có điều kiện để tu tập, như học giả Nguyễn Hiến Lê đã khuyên muốn học hay nghiên cứu về vấn đề gì thì hãy tập viết về đề tài đó.  Gần đến tuổi thượng thọ thì còn gì để mà tham, để mà si, nhưng về tâm sân hận thì có lẽ tôi cũng như qúy vị cũng còn tu tập dài dài.  Tôi có người bạn ở Houston tâm sự là bà vợ càng lớn tuổi càng cứng đầu, làm sao không giận được.

Bản thân tôi khi có điều gì không vừa ý, tôi im lặng không có phản ứng gì, hít vào hơi thở thật sâu và thấy sung sướng là mình đang còn sống.  Rồi mọi việc cũng qua đi như không có điều gì xảy ra.

Hình như mỗi người sinh ra đã có sẵn một số đức tính, lớn lên chúng ta hãy tự nhìn lại mình, loại bỏ tính xấu dần dần và phát triển tính tốt thêm lên.  Tâm của chúng ta được ví như mảnh đất nên thường gọi là tâm địa. Trên mảnh đất có nhiều cây nẩy mầm kể cả cây hoang, cỏ dại, nhưng điều rất lạ là loài cỏ dại phát triển rât tốt, rất nhanh mà không cần sự chăm sóc nào.  Do đó trên mảnh đất trồng trọt chúng ta phải diệt cỏ dại mới trồng được những cây hữu dụng.  Tâm cuả chúng ta cũng vậy, chúng ta phải loại bỏ những tính xấu, buông xả mọi phiền não để có hạnh phúc chân thật.

Bài đã dài, tôi dùng một đoạn “ Kinh Pháp cú 20 ” để kết thúc bài này:

“ Dù cho chỉ tụng ít kinh

                Nhưng theo giáo pháp thực hành sớm khuya

                Hết tham hết cả sân si

                Luôn luôn tỉnh giấc, tâm thì hiền lương.

                Trước sau giải thoát mọi đường

                Tu hành lợi ích ngát hương muôn đời. “

 

Massachsetts Lễ Tạ ơn năm 2012

Lê Quang Chưởng

Tài liệu tham khảo:

Kinh Pháp cú

Buông xả phiền não (Hoà thượng Thích thánh Nghiêm )

Tam độc Tham, Sân , Si ( HT Thích Thanh Từ )

Tâm lý Đạo đức Tỳ kheo Thích Chân Quang

Thơ “ Đời giả tạm “ cuả Minh Lương Trương Minh Sung

Giai thoại thiền – Viên Đức sưu tầm

“ Đạo Làm Đời Sống Nở Hoa “  Tác giả Mật Nghiêm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: