QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC Lê Quang Chưởng

QUAN    NIỆM    VỀ    HẠNH    PHÚC

                                                                      Lê Quang Chưởng

 

Nói về hạnh phúc thì mỗi người có một quan niệm khác nhau.  Có kẻ cho hạnh phúc là điều cao xa không thể đạt đến được.  Người thì cho hạnh phúc ở trong tầm tay.  Ở đời ai ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng ít người biết hạnh phúc là gì để có được hạnh phúc.  Nếu trong đời sống bình thường ta thấy thỏa mãn , vui thích về một điều gì dù rất nhỏ như tha hương ngộ cố tri trong một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó thì cũng là hạnh phúc biết bao.  Như trong bài “ Tình Thầy Trò “ của tôi được đăng trong Đặc san kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Ái Hữu Trung Học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, tôi có nhắc đến hai trường họp như sau : “Năm 1985 tôi đi chợ Lucky ở San Jose, một người nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi : “ hình như ông là ông thầy ?”  Tôi cười cười rồi trả lời : “ Thì là ông thầy chứ hình như gì nữa.”  Rồi chúng tôi tự khai tên họ, anh ta là Nguyễn văn Thái.  Nhà chúng tôi ở gần nhau, cách khoảng vài trăm thước nên cũng thường xuyên gặp nhau thật là vui.  Đúng là nơi gặp gỡ Lucky.

            Hình như vào năm 2004 thì phải, cô học sinh Nguyễn thị Lý có sang miền Đông Bắc thăm người bạn tên anh là Thọ cũng là học sinh Châu Văn Tiếp, nhưng đến cấp ba đã lên Sàigòn học nên không biết tôi là thầy dạy ở trường Châu Văn Tiếp.  Trong câu chuyện anh Thọ có nhắc đến tên tôi, vì trước đó tôi có gặp anh Thọ vài lần trong nhóm bạn của tôi ở Massachusetts.  Cô Lý nói để cô gọi xem có phải ông thầy của cô không vì nghe giống tên.  Đúng là thầy trò ở Châu Văn Tiếp và Huỳnh Tịnh Của.”   Thật không có gì sung sướng và hạnh phúc hơn.

 

Con người tùy theo thời gian tuổi tác, khi đạt được những nhu cầu ước muốn thì ta cảm thấy hạnh phúc ngay.  Một em bé thơ tìm hơi ấm hạnh phúc nơi ngực mẹ hiền để bú những giọt sửa tinh khiết của mẹ.  Bình thường, em bé chỉ cần no và sạch.  Nếu đói hay ướt tả thì nó khóc, nhưng nếu được bú no và thay tả sạch sẽ thì nó nhoẻn miệng cười dễ thương lắm !  Một dấu hiệu hạnh phúc của em bé.

Khi đứa trẻ năm, mười tuổi ngoài việc ăn uống đầy đủ, quần áo đẹp đẽ, đứa trẻ còn muốn thỏa mãn những nhu cầu như sự tò mò và phát triển khả năng hiểu biết của chúng.  Do đó chúng thích chạy nhảy, đuà nghịch, sáng tạo, lắp ráp đồ chơi… Một đứa trẻ ở nhà quê ngày xưa dùng giấy học trò xếp làm máy bay liệng bay lên không trung, nhìn theo có vẻ rất thích thú.  Cũng như làm ghe thả trôi lình bình dưới nước là cảm thấy sung sướng hạnh phúc lắm rồi.  Trong lúc những đứa trẻ ngày nay ở thành phố có lẽ cần phải có những trò chơi điện tử, dùng máy vi tính thì chúng thực sự mới cảm thấy hạnh phúc.

Khi vào tuổi thanh xuân, người có điều kiện tiếp tục học hành đổ đạt, kẻ không có điều kiện thì ở nhà tìm kế sinh nhai, giúp đở cha mẹ.  Mỗi người một hoàn cảnh đều có những niềm vui riêng của mình không ai giống ai và cũng không ai hơn ai.  Một người ở nhà quê làm vườn, làm ruộng, chăn trâu có cái thú vui ở đồng quê Ai bảo chăn trâu là khổ ? Không chăn trâu sướng lắm chứ.  Đầu đội nón mê như lộng che, Tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất ngưởng ngồi trên mình trâu. ( Quốc Văn Giáo Khoa Thư )    Kẻ ở thành thị có điều kiện tiếp xúc với nền văn minh kỷ thuật tân tiến, có phương tiện đi du lịch đây đó để thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cũng như tìm hiểu những văn hóa ở các nơi khác.  Cũng thật là thú vị.  Nhưng có những điều người thành phố không cảm nhận sung sướng bằng tại đồng quê vì ít nhận rõ những biến đổi của mọi vật trong thiên nhiên.  Như những điều kỳ diệu lặng lẽ, lành mạnh, đẹp đẽ làm say mê như cỏ cây, hoa bướm, mây trôi, nước chảy róc rách từ trong mạch tuôn ra, nắng trong ấm, sương sớm và bầu trời trong xanh.  Thật tuyệt đẹp !

Khi đến tuổi yêu đương, thì hạnh phúc đối với chàng và nàng thật là đơn giản, họ chỉ cần gặp nhau, mặt nhìn mặt, tay cầm tay là đủ rồi.

Gặp một bửa anh đã mừng một bửa .

            Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn.

                                                            ( Thơ Nguyên Sa , Áo Lụa Hà Đông )

Rồi     Tôi trân trọng mời em dự chuyến tàu tình ái.

            Trong một phút một giây cuộc hành trình sẽ mở.  Tôi mời em cùng đi, cùng khai mạc cuộc đời.

                                                      ( Thơ Nguyên Sa,  Mời )

Khi mới yêu nhau thì như người xưa một túp lều tranh hai qủa tim vàng là hạnh phúc lắm rồi.  Như một triết gia đã nói : “ Hạnh phúc không ở Thiên đường, mà ngay ở bên cạnh người yêu dịu hiền của bạn.”

Nhưng khi thuyền tình đã ra khơi thì có biết bao nhiêu nhu cầu nữa cho thích hợp với cuộc sống hiện tại.  Một túp lều tranh sao được ?  Không dám đâu.  Phải là nhà riêng mới xây mà phải ở trên núi cơ.  Trong một đám cưới, người vợ gọi người chồng nói :” Anh coi kìa chị A đeo chiếc nhẫn hột xoàn bự ghê ! với bộ dây chuyền và cặp bông tai đẹp qúa !  Còn bà B thì với bộ quần áo theo đúng thời trang, loại đồ hiệu thứ thiệt, chắc cũng đến vài ngàn đô là ít, nhưng sao em thấy không hợp với bà ấy. “  Lại có một bà than với chồng mình lái chiếc xe Toyota Camry mà ngoài đường em thấy nhan nhản những chiếc xe Camry, đụng hàng rồi, chán chết đi thôi !    Anh đổi cho em chiếc xe BMW hay Mercedes hay ít nhất cũng chiếc Lexus đi anh.

Nhiều, nhiều lắm ! biết bao nhiêu nhu cầu, biết bao nhiêu ước muốn, làm sao thỏa mãn hết đây ?  Làm sao có hạnh phúc ?  Chỉ có đau khổ, buồn rầu vì những ước mơ vượt ra ngoài hoàn cảnh và khả năng của mình không bao giờ thực hiện được.

Chúng ta cũng đừng nhầm lẫn giàu sang với hạnh phúc.  Nhiều người nghĩ có tiền là có tất cả, thì sao tiền không mua được hạnh phúc?  Còn lâu.  Có những thiên phóng sự theo dõi cuộc đời của một số người trúng số độc đắc đã cho thấy vài năm sau nhiều người vẫn không tìm thấy hạnh phúc,  Nếu tiền là điều kiện cần và đủ để đạt đến hạnh phúc thì sao có những người sống trong nhung lụa, tiền rừng bạc bể mà vẫn khổ đau, vẫn u sầu ?  Sao thỉnh thoảng vẫn thấy có một vài triệu phú tự tử để thoát khỏi đau khổ trên đời này ?

Trong cuộc sống nếu cứ bon chen, đua đòi chạy theo thời trang thì càng ngày chúng ta càng mang nặng thêm nhiều nhu cầu không thực tế thì không bao giờ thoả mãn được. Muốn hạnh phúc chúng ta hãy buông xả hết những dục vọng, những thứ xa hoa phù phiếm không cần thiết.  Thật chí lý khi nghe ông John Stuart Mill nói :’Tôi học được cách tìm hạnh phúc của mình bằng sự giới hạn những dục vọng hơn là thỏa mãn chúng. “  Cũng như nhà văn hào Nhất Linh đã nói qua lời của Dũng nói với Loan trong cuốn Đoạn Tuyệt :  “ Khi không có gì mình thích , thì hãy thích những gì mình có.”   Và Harriet Meyerson cũng đã nói :” Hạnh phúc đến từ lúc ta hưởng cái mà ta có.”

 

Thực ra có những niềm vui nho nhỏ cũng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc mà không hề cần đến tiền bạc.  Nếu bạn có con nhỏ hay cháu nội cháu ngoại một, hai tuổi.  Nhìn thấy tay chân mủm mỉn của chúng và lúc nào trên môi cũng nhoẻn một nụ cười rất hồn nhiên thì có gì sung sướng bằng.  Hằng ngày bạn theo dõi những hiểu biết , những khám phá mới lạ của chúng đối với những vật chung quanh cũng vui lắm chứ !  Tôi biết có những đứa trẻ ba tuổi, cháu nội của ông bạn tôi, đã biết xài IPad, cháu ngoại tôi năm tuổi đã vào google tìm những điều nó thích.  Cũng là niềm vui lớn cho ông bà, cha mẹ. biết đâu những niềm vui, hạnh phúc này có thể làm tăng thêm tuổi thọ cho những bậc ông bà cha mẹ.

Một buổi sáng đẹp trời, thức dậy bạn thấy trong người thật khoan khoái bình an, còn nằm trong chăn nghe tiếng chim hót ngoài vườn không thích thú sao?  Bạn bước đến cửa sổ vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng tinh sương, chợt bạn nhìn thấy đôi chim thật đẹp ngoài sân, bạn nhìn say mê và sung sướng vô cùng vì nhận ra rằng cặp chim xanh đẹp đó là chim blue jay, một loài chim tượng trưng cho sự may mắn.  Bạn đứng lặng im chiêm ngưỡng và cảm ơn Thượng Đế đã cho bạn những giây phút tuyệt vời thưởng thức một bức tranh sống động nào chim ca cùng với bình minh đang ló dạng ở xa xa với cỏ cây hoa lá xinh tươi.  Phần thưởng lớn nhất cho bạn. Không sướng sao ?

Nếu bạn làm vườn, mỗi buổi sáng ra thăm vườn, bạn thấy một vài nụ hoa mới chớm nở, những chồi mới nẩy mầm sau một mùa đông tuyết phủ, còn nổi vui mừng nào hơn !

Mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc.  Quan niệm hạnh phúc cho tức là nhận, càng cho nhiều bạn sẽ nhận được nhiều gấp bội.  Có kẻ nói rằng : “ Người sung sướng nhất là những ai đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác. “  Khi mới định cư ở nước ngoài, còn hưởng trợ cấp nhưng bạn dành dụm chút ít tiền cho bạn bè ở trại tị nạn hay gởi những thùng qùa về quê cho gia đình, người thân, cho bạn hữu.  Mỗi lần gởi qùa xong bạn thấy sung sướng làm sao ?

Một nhà hiền triết Ấn Độ nói rằng : “ Khi mình giúp đở cho thuyền người qua sông thì thuyền mình cũng cập bến.  Và ai đó đã ví : “Hạnh phúc như là nước hoa, ta không thể xức cho người khác mà ta lại không hưởng được vài giọt cho chính mình. “

 

            Mọi người đều mơ ước được sống cuộc đời hạnh phúc dù cho tính chất của hạnh phúc được hiểu theo nhiều cách khác nhau.  Trong đời sống thế tục chẳng hạn bạn cho rằng thành đạt, sự nghiệp là hạnh phúc, hay sống với người mình yêu thương là hạnh phúc,…Về phương diện tu tập, hạnh phúc cũng có hiểu theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như an trú lâu dài trong thiền định là hạnh phúc, không bị tham sân si khuấy nhiễu là hạnh phúc hay làm việc thiện giúp người khác là hạnh phúc, …Thực tế ý nghiã và tính chất của hạnh phúc mỗi người một hoàn cảnh nên cũng khác nhau. Ở đây chúng ta không bàn đến cái hạnh phúc mà nó thường hiểu là sự thỏa mãn của dục vọng hay lòng ham muốn của con người vì đó là thứ hạnh phúc mong manh mà bên trong nó đã có sẵn mầm móng của phiền lụy và khổ đau.  Dục vọng của con người là vô bờ bến thì có hạnh phúc nào trọn vẹn để đáp ứng những dục vọng đó.  Do đó hạnh phúc chân thật mà chúng ta bàn ở đây được hiểu theo ý nghĩa căn bản của một đời sống an lạc và tự tại giữa khổ đau và phiền lụy.  Khi nào mọi gánh nặng của sự bám víu vào những cái vô thường : được , mất, hơn, thua , danh vọng, quyền lực thoát khỏi tâm trí thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc hiện tiền.  Nghĩa là ta phải có tâm bình an, lòng từ bi, bao dung, tha thứ, biết buông xả, thiểu dục tri túc thì ta sẽ có hạnh phúc chân thật.

Theo câu Thiền ngữ : “Mỗi bước đi trong cuộc hành trình là chính cuộc hành trình.”  là tiếng chuông đánh thức và cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ chờ kết thúc cuộc hành trình rồi sẽ có hạnh phúc, mà hãy sống hạnh phúc trong từng hơi thở của bạn, nghĩa là ngay nơi từng bước chân của bạn, cũng có nghĩa là an trú trong hiện tại.

 

Rất mong chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc, an nhiên tự tại.

Massachusetts, Mùa Giáng Sinh 2012

Lê Quang Chưởng

Tài liệu tham khảo:

–       Sách “ Hành Trình Tâm Linh “   Khải Thiên

–       Sách “ An Lạc Từ Tâm “            Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

 

 

 

Comments
One Response to “QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC Lê Quang Chưởng”
  1. Donte nói:

    Me and this article, sitting in a tree, L—I-R-N-AEN-G!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: