CƠN MƯA DẦM thơ Dư Thị Diễm Buồn

CƠN MƯA DẦM

 

 

“Viết theo tâm sự của một nữ tù

ở trại cải tạo Tiên Lảnh”

 

DTDB

 

Gió bấc lạnh lùng

Rét run cầm cập

Mưa mùa mông lung

Bầu trời mờ đục

 

Quần áo tả tơi

Tù nhân di động

Mưa sụt sùi rơi

Gió rít lồng lộng

 

Họ lầm lủi đi

Không một lời nói

Không buồn nghĩ suy

Không một câu hỏi

 

Lao động như thoi

Nhọc nhằn dầu dãi

Không được nghỉ ngơi

Mưa tuôn nắng cháy

 

Tiên Lảnh ngục tù:

” Anh hùng cải tạo

Đặc giải luân lưu “

Chiêu bài tàn bạo!

 

Tiếng cầu cứu thất thanh!

“Có người bị lún bùn!

Lún bùn dưới lảng trống…”

Cai tù quát nhanh:

“Tất cả câm miệng!

Tù nhân không quyền sống!”

 

Ai nấy mặt tái xanh

Như thây người sắp ngã

Mưa bong bóng lanh chanh…

Mắt lệ khô trắng dã!

 

Nữ tù dưới bùn vùng vẫy…

Lún dần, lún dần, lao chao!

Nức nở lệ lòng chảy!

Mưa nặng hột thét gào!

 

Lảng bùn đầy nước mưa dầm

Người nữ tù đã vào lòng đất!

Từng giọt lệ mưa âm thầm…

Tiên Lảnh hờn câm chất ngất!

 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

ĐT: (530) 822 5622

Email: dtdbuon@hotmail.com

Bình luận về bài viết này