Hồn BẢN GIỐC thơ Võ Thạnh Văn
Hồn
BẢN GIỐC
[Bài 2/10]
“Làm trai cho đáng thân trai
Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”
(Ca Dao)
(7) Tiếng hò quân dậy Trường Sơn
Rung rinh giốc Bản. Lạnh rờn ải Nam
Thác hờn réo hận miên man
Suối trườn chảy xiết theo làn nước bon
(8) Khí thiêng sông núi chưa mòn
Anh linh kiệt phách chưa sờn gươm đeo
Tường hào quan ải quân reo
Lạnh tanh gạch đá. Hút heo cổ thành
(9) Ngẩn ngơ cung nỏ bụi làn
Thương, đao, kiếm, kích… ngỡ ngàng nhện treo
Gió trăng thái cổ lưng đèo
Bàng hoàng nước trút. Cheo leo thác gầm
(10) Quân đi sập núi long đầm
Phiền chao khí giặc. Sầu thâm ý đồ
Tang bồng. Hoành Tráng. Soái đồ
Đất: chôn tướng giặc. Sông: mồ quân gian
(11) Khí thiêng ấp ủ non ngàn
Anh linh thác cuộn. Ngang tàng nước tuôn
Dậy rừng. Vỡ mạch. Khai truôn
Phạt bầy giặc nước. Diệt phường mọt dân
(12) Thăng hoa. Tụ khí. Ngưng thần
Hận bừng dựng kiếm. Chí vầng ngưng mây
Ào ào thác cuộn đồi tây
Trùng trùng nước chảy tụ đầy biển đông
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
vothanhan2000@gmail.com