TỪ DẠO SÔNG THU ÚA CỎ thơ Võ Thạnh Văn

TỪ DẠO

SÔNG THU ÚA CỎ

Một chiều hạ xưa ráng đỏ

Sông Thu úa cỏ bàng hoàng

Khuya về trăng lên chưa tỏ

Sương đầm rụng hạt hoang mang

Từ đó bom rơi lửa rớt

Đất quằn dậy sóng chinh yên

Nước mắt Mẹ trào không ngớt

Đêm nằm đếm dấu oan khiên

Một chiều vàng xanh thu mỏng

Trở trăn hiu quạnh sách đèn

Chí trai đành buông lều chỏng

Lên đường giã biệt thương quen

Từ đó xa nhau vời vợi

Bao mùa sao lạnh rừng hoang

Thuyền khơi chưa về bến đợi

Giạt buồm ngơ ngẩn thương tang

Một chiều đông trơ đồi núi

Xóm làng rẫy bái thê lương

Người rải hận dầy sương muối

Khói thù đặc quánh ruộng nương

Từ đó quê mình rách nát

Từ đó mắt Mẹ mờ phai

Từ đó mi em bỏng rát

Từ đó sân hận lên ngai

Võ Thạnh Văn

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: