MONG MANH HƠI THỞ thơ Võ Thạnh Văn

MONG MANH
HƠI THỞ

Mời em về lại phố hàn
Thăm tranh bụi đóng – Xem đàn nhện giăng
Mấy mùa sao rớt vịnh trăng
Sương dâng đục sữa – Gió dằn xanh mây

Chút lòng luyến nhớ cỏ cây
Lối xưa ai đợi rạc gầy mắt sâu
Hẻm xưa phai nhạt dấu giày
Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng

Phôi pha chút nghĩa cũ càng
Giữ cho trong ngọc trắng ngần thủy chung
Mai sau nhỡ có trùng phùng
Khoe nhau dáng liễu thân tùng sầu chang

Trăm năm bụi vãi tro tàn
Chắt chiu chút phấn hương làn gió bay
Giọt nồng túy mộng ngất say
Nâng niu nghĩa mỏng tình dày hoang mê

Nỗi niềm ngày ấy thê thê
Mong manh thuở ấy còn tê quặn lòng
Héo hon vì nặng đèo bòng
Xanh xao vì bởi nước ròng nước lên

Kể từ lạc bước lênh đênh
Phận sa thác đổ duyên bềnh bồng trôi
Trăm năm hơi thở nầy thôi
Gởi cho biển cuộn sóng nhồi từ đây

Võ Thạnh Văn

Bình luận về bài viết này