CHỈ LÀ BÓNG ĐÊM thơ Chung Thủy
CHỈ LÀ BÓNG ĐÊM
Lâu lắm rồi bình minh không ló dạng
Áng mây đen che khuất ánh mặt trời
Bao giông tố dập vùi đời cô phụ
Chim lạc bầy cất giọng hót xa xôi…
Giữa dâu bể ta một mình xuôi ngược
Với hành trang là dĩ vãng chua cay
Ngõ rẽ thênh thang lạc loài chân bước
Tím lạnh lòng ru tình muộn ngủ say
Để lãng quên từng niềm đau thánh thiện
Khúc ca buồn theo nỗi nhớ cao bay
Nhân dáng cũ duỗi rong phương trời lạ
Mộng thiên đường vừa vuột khỏi tầm tay
Còn một nửa hồn thơ đầy nước mắt
Trãi sầu thương bằng những ý muộn phiền
Lâu lắm rồi ta một mình lặng lẽ
Hiu quạnh âm thầm dỗ giấc cô miên
Chung Thủy