con rắn – Lưu Mêlan

con rắn

tôi nghe một cô nàng huýt gió
rất đúng, một tiếng huýt gió, thanh, mỏng và réo rắt xoẹt qua tôi
trong cái âm thanh của bức tường
tôi giống như một con rắn
chiều nào nàng cũng huýt gió
như đang nghe nhạc, có lẽ, vì mỗi lần nàng đều theo một giai điệu nào đó
nhưng đến một ngày
nàng không huýt gió.
điều này làm tôi khó chịu và bứt rứt đến mức
con rắn trong tôi biến mất rất nhanh
nó để lại trên cơ thể tôi những bức thành bị cắn nham nhở
một tiếng kêu rất mảnh đã thành nó.
Lưu Mêlan

Bình luận về bài viết này