CHỜ TÌM BẾN ĐỔ thơ Chung Thủy
CHỜ TÌM BẾN ĐỔ
Với tình muộn ta là thân bến vắng
Mãi ngóng trông gió ngược sóng đưa thuyền
Với dâu bể ta như thuyền phiêu lãng
Đã mòn hơi tìm bến đổ bình yên
Giữa bão giông ta thấy mình nghiêng ngả
Lạnh ngoài trời tê buốt tận trong tim
Phiên khúc cuối nửa chừng vừa dang dỡ
Tình ca buồn theo tiếng khóc muộn phiền
Thơ vẫn viết bằng niềm đau dai dẵng
Bằng nỗi nhớ nhung da diết ngậm ngùi
Những đắng cay lắng sâu vào tiềm thức
Dĩ vãng sầu muôn thuở cũng không nguôi
Ta mãi miết mơ hồ tìm bến đổ
Mong thuyền xưa xuôi con nước về nguồn
Ta trốn chạy muôn ngàn cơn sóng dữ
Chờ biển xanh ru dỗ mộng bình thường
Chung Thủy