Bạo Chúa Quê Tôi
Bạo Chúa Quê Tôi
Nguyễn Quang
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.
Tế Hanh.
Khi lớn lên, những người thân của tôi không làm nghề truyền thống nữa. Họ được ăn học và trở thành kẻ đánh lưới người.
Những người không phải con quan thì thi vào các chủng viện, họ quyết chí ăn học và trở thành Tu sĩ, Linh mục. Những ai không tu được gọi là tu xuất, dưới thời Ông Diệm họ đều gặp may, người làm Quận trưởng, kẻ Phó tỉnh, Tỉnh trưởng hay các chức vụ cao hơn. Những người thuộc thế hệ tôi nay đang làm Cha xứ, Hạt trưởng mọi nơi…Các Sa di Phật giáo kham khổ hơn, không biết bao biến đổi của thời thế, quý vị ấy có tu được hay nhập Niết Bàn đã lâu tôi không còn liên lạc… Những năm học Phật khoa ở Đại học Vạn Hạnh, tôi cố tìm lại những người bạn Tỳ kheo năm xưa nhưng không thấy ai, có nhiều Thầy người Trung chỉ nhận ra Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên… nhưng không thấy có đồng hương nào cả.
Những kẻ đánh lưới người, có người được trao kiếm “tiền trảm hậu tấu”, từ nhà Nguyễn đến nhà Ngô. Tôi lớn lên và thích học triết học để suy tư nhiều thứ có quê xứ mình.
Tất nhiên tôi không thích làm nghề đánh lưới người dù tôi may mắn gặp nhiều ngư dân trên biển cũng như lắm kẻ đánh lưới người tài thật và biết được cũng lắm nhiều chiêu. Nhưng nghiệm lại cho cùng chiêu nào cũng đến chỗ giết người, và giết người hay nhất, tài tình hơn cả thì được gọi là những nhà chiến lược tài ba!
Vả lại là dân xứ Quảng sẽ không bao giờ làm Vua, vì cái “đầu Rồng” nơi quê xứ tôi theo các thầy địa lý đã bị ếm bùa mất rồi, thắng cảnh Long Đầu hý thuỷ không còn nữa? Ngày nay “đầu Rồng” đã bị san ủi để làm bến xe, nhà cửa, chợ quán, phong cảnh hầu như đã bị tàn phá. Nên dân xứ Quảng sẽ không bao giờ làm vua, mà nếu có chỉ “soán” ngôi vua… Tự Đức theo đàm tiếu gốc người Quảng Ngãi, chính là con của Đại thần Trương Đăng Quế làm đến đại quan tương đương với Thủ tướng bây giờ. Thời nay có Phạm Văn Đồng, Thủ tướng theo tuyên truyền có đến chín mươi chín điều hay, nhưng nay lộ ra cái điều bán nước, nên con người gồm thảy đều nên, nhưng cái chính không thành xem như hỏng hết; rồi đến Trần Đức Lương, Chủ tịch nước dù là vua không ngôi nhưng cả hai đều có thể gọi là không chính danh vì không phải do dân bầu.
Theo truyền thống gia đình, rất sùng đạo, tôi biết làm bác ái, người Ki Tô giáo đặc biệt ở điểm này và tôi suy nghĩ: có lẽ đó chính là điều mà tôn giáo này tồn tại qua nhiều ngàn năm. Ở tỉnh lẻ thuộc miền Trung Việt Nam này vào thời tôi, dường như cả tỉnh gần triệu dân, chỉ có một nhà dưỡng lão cho khoảng trăm người, nhưng sự chăm sóc cũng không được tử tế. Thế là mỗi tuần tôi để dành được bao nhiêu, cuối tuần mang đến giúp quý cụ ở đây trong nhiều năm.
Khi rời xứ Quảng để đi học nơi xa, hè nào tôi cũng về thăm quê và được biết những con người bất hạnh này đều hỏi cậu con trai ấy theo tôn giáo nào và họ xin theo theo đạo ấy. Điều này được các Linh mục tại đây và Hội đồng Giáo xứ cho biết như vậy. Tôi không nghĩ mình là một nhà truyền giáo nhưng trong tâm khảm tôi ghi đậm sâu dấu ấn: mình thương ai một cách chân thành họ cũng sẽ thương mình như vậy.
Tôi đã đến nghĩa trang đất Thánh tại quê nhà và thăm những ngôi mộ, đúng vậy, trên các bia đều có ghi tên Thánh và ngày trở lại là những ngày cuối cùng…
Những năm tháng học Trường Võ Tánh tại thành phố biển Nha Trang, Bác tôi cũng là Cha đỡ đầu làm cố vấn của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sau này, Ngài hay ghé đến nhà chúng tôi và tôi được may mắn hôn nhẫn thường xuyên, thỉnh thoảng được ngồi bên vì đã lớn nên không còn ngồi trong lòng nữa…
Nhưng trong ánh mắt tôi tự quan sát, nhìn Ngài và đặt câu hỏi: đây là cháu của Ông Cụ Cố vấn ăn trầu năm nào… lúc ấy tôi còn bé và cũng chính người Bác này đã đưa cả gia đình ra Huế chào Bà Cố, Mẹ Ông Diệm Nhu và Ông Cố vấn. Dù nhỏ tôi nhớ cũng xúng xính trong chiếc áo dài thật vui. Khi từ xa bước vào chỗ Ông Cụ ngồi trên ghế có thảm đỏ và nệm màu vàng… Tôi được dạy dỗ cho biết phải nghiêm trang lễ phép, các con sắp gặp “vua”?
Trong tâm trí tôi lúc đó: các Ông Vua cũng ăn trầu giống như các bà cụ quê tôi. Chúng tôi đều nghiêm trang lễ phép cho đến khi ra ngoài vườn có nhiều bông hoa và tiếng chim ca hót, người lớn gọi là vườn thượng uyển của Ông Cậu, tôi nghe được.
Nhìn Đức Cha tôi nhớ đến người Cậu của Ngài vì khi lớn lên tôi được biết về những cái ác mà đáng lý ra không nên làm, nếu ta không đi tìm quyền lực trần thế.
Trong sự tưởng tượng lại ngày xưa, đó có lẽ cũng là cái Tết cuối cùng đối với Nhà Ngô, sau đó Bác tôi đi tù Côn Đảo và tôi đọc báo được biết rằng Ông Cậu bị mang ra pháp trường cát.
Đức Cha nói với Bác tôi: thằng bé này ngộ nghĩnh, nó biết nhìn thẳng khi đối thoại, rất khá… rất tốt. (Ngài nói giọng Huế cao trong). Tôi được nghe nhiều chuyện từ Giáo Hội đến chính trường nhờ cái tội vô phép hay lân la nơi phòng khách, các con của Bác tôi thì “de” hết, vì các anh chị không thích nghe chuyện chính trị, tôn giáo… chỉ muốn sáng tác thơ và nhạc vì gia đình có máu thơ văn. Ngài có ý định xây dựng công trường dưới chân Nhà Thờ Núi, Chánh toà Nha Trang thành công trường Hoà Bình và Ngài khuyên: con lớn lên cố học nhiều thứ tiếng rồi bổ sung vào đấy như tiếng Nga là MИP, tiếng Anh là PEACE, tiếng Pháp là PAIX…
Căn biệt thự nhỏ của gia đình trở thành nơi gặp gỡ rất nhiều nhân vật quan trọng, Cụ Phạm Văn Nhu, nguyên Chủ tịch Quốc hội dưới thời Đệ nhất Cộng Hoà cũng thường đến đây và tôi là người cháu trẻ rất gần gũi với Ông. Người lớn tuổi hay thích nói chuyện quá khứ, tôi để ý ai mà đụng đến Ông Diệm thời Cụ bênh vực một cách sống chết, nhất là chuyện độc thân của Cụ Diệm xem như lòng đã đầy và bụng liền thốt ra: Phạm này vốn bạn thân với Cụ Ngô từ tấm bé và từng đi tắm chung với nhau, cái của ấy còn tốt hơn người ta tưởng!
Tôi rời Nha Trang vào Đại học và ít khi gặp Đức Cha, rồi đất nước trải qua những bể dâu, Ngài bị Cộng sản giam cầm, những năm tháng ở tù Ngài luôn viết thư về nhắc nhở chuyện tương lai học hành. Gia đình chúng tôi thường thăm viếng Ngài từ khi còn ở Cây Vông, Khánh Hoà… Khi Đức Cha bị chuyển ra Bắc cùng các sĩ quan viên chức cao cấp thuộc chế độ miền Nam trước đây, có chuyện vui, Đức Cha rất giỏi tử vi và gia đình tôi người nào cũng biết tí chút như một môn giải trí, vì nếu thật sự đúng như tiên đoán đã không có ai ở tù. Khi bị giam lâu dài ngoài Bắc, một ông Thiếu tá Việt cộng đã về hưu thường liên lạc với chúng tôi tại Sài Gòn, cả tôi và Bác tôi đều được Đức Cha “nhờ” xem tử vi, nhưng thật sự là một bản tử vi nói về thời cuộc, như lạc quan thì mã ngộ trường sinh – thanh vân đắc lộ; còn buồn thì triết túc mã, nghĩa là ngựa què, mã gặp đà la đồng cung… Có lẽ nhờ thế mà Đức Cha đã cập nhật thường xuyên các thông tin từ ngoài xã hội…
Nhớ về quê hương với bao dấu ấn, nhớ về cái thiện và bao cái ác. Trong những bữa cơm gia đình với các VIP, nhất là các vị thuộc nhóm dân biểu “Caravelle”, tôi được nghe và viết lại những dòng này như gởi đến Hoà Thượng Viên Lý @ tỉnh Bình Định thời ấy, Ngài đã bị vu oan bí mật chôn vũ khí trong Chùa, nhưng là do mật vụ thời ấy đào chôn và đổ tội cho Ngài là CS, thật sự Thầy chỉ là người dân tộc, yêu nước. Tôi đã nghe các vị từng nắm quyền lực vào thời ấy, có Ông Ái là tỉnh trưởng Bình Định và các nhân vật khác nói với nhau trong tiếng cười: Thầy đã quỳ lạy van xin, vì đúng như lương tâm Thầy là không có thật. Đúng là một chuyện ác tâm không nên có! Về sau khi những bức màn lịch sử dần dần được vén lên, mọi người được biết vụ nổ tại đài phát thanh Huế, trong cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo, chính là do tình báo Mỹ để tạo sự căm hờn trong giới Phật tử đối với Ông Diệm, nhưng chế độ Đệ nhất Cộng Hoà đã bị oan khiên trong sự căm phẩn! Quả là nghiệp báo này đến nghiệp báo kia!
Trở lại Nha Trang trong dịp hè hay đến các bãi biển của Việt Nam ngày nay, những cảnh truỵ lạc như chỗ vắng người khiến tôi nhớ đến chuyện Ông Quách (…), Phó tỉnh ngày ấy vì hủ hoá một người nữ mà phải bị trói trần truồng bêu qua các phố, chỉ vì người tài xế chở Ông Phó đi chơi gái quá giờ, vợ bác tài vì quá ghen mà báo cảnh sát, không ngờ cuộc truy tìm lại gặp ông phó trên bờ biển, không ai nhận ra, vì nhân vật quan trọng bao giờ xuất hiện trước công chúng cũng giống như các diễn viên hay ca sỹ, không ai nhận ra khuôn mặt thật trong đời thường, nên họ đã trói cả hai đang như con nhộng. Ngay ngày hôm sau, tôi cũng nghe các nhân vật “vang bóng một thời” này kể lại, Ông Diệm đã có điện khẩn cách chức ngay viên Phó tỉnh này.
Làm quan ngày trước cũng thế ư, ngày nay chưa thấy ai bị trói trần truồng và mang bêu rếu như thế, nhưng bị bắt quả tang rất nhiều và các bí thư không chỉ nhặng xị với người lớn nhưng là việc hãm hiếp toàn trẻ em… Cả triều đại chín năm của Ông Diệm Nhu có lẽ chỉ có một vụ này, so sánh với chế độ Việt cộng ngày nay thời quá trầm trọng và trở nên phổ biến từ hạ tầng đến thượng tầng. Từ Ông Thứ trưởng thể dục-thể thao, đến tỉnh ủy viên tỉnh Bình Dương hiếp dâm trẻ em, viện trưởng kiểm sát cũng bị điều tra về tội hiếp dâm và còn được thăng lên Chủ tịch huyện Tân Uyên, Bình Dương… Các thứ trưởng Tiến Dũng, Việt Tiến xài hàng triệu đô từ ngân sách nhà nước thời khỏi phải liệt kê trong việc trác táng, và cũng không thể quên chuyện cha con thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu ăn chơi nhất Hà thành!
Tôi cũng chứng kiến Phật giáo phe này đánh phe kia như trong phim Tề Thiên nhưng chưa thấy Công giáo đánh nhau tại Việt Nam, tôi chỉ thấy Đức Cha Thuận bổ nhiệm một Linh mục chánh xứ đi nơi khác, nhưng ông này không chịu, mà giáo dân cũng chán ông ấy lắm, nên đã “lừa” mời ông ra đến cổng nhà thờ và chở trên xích lô về Toà Giám mục giao lại cho Đức Cha, nhưng sau đó ông cũng “mò” về xứ cũ thề “quyết tử” vì đã có công xây nên ngôi thánh đường kia,* tôi không biết chuyện ấy đã như thế nào đến ngày đất nước thống nhất, Đức Cha về nhậm chức Phó Tổng Giám mục Sài Gòn với quyền kế vị.
Ngày nay có Phật giáo quốc doanh và Phật giáo Thống nhất, vào thời tôi có nhiều phe phái và tôi chứng kiến cũng như được nghe từ các chính khách thời đó từ trong nhà Bác tôi: Hãy để cho họ tự đánh nhau, những đoàn biểu tình Phật giáo này phản đối đoàn Phật giáo khác và rồi đến ẩu đả! Tôi được nghe rất rõ và ghi nhận một Hoà Thượng tên là Quang Lý, trù trì tại một Chùa lớn tại Quảng Ngãi thuộc môn phái Cổ Sơ Môn, vị này rất chống Cộng, và những vụ nào có các nhà sư nghi ngờ là CS lợi dụng là Cụ cho ra quân với những cuộc biểu tình đánh tan tành các sư thân cộng…
Mỗi dịp Xuân về, Ông Kỳ thường mang mâm để biếu Đức Cha và chúng tôi được hưởng phần theo, nhưng trong tôi như có vị đắng: các bạn từ tấm bé của tôi khi tham gia đoàn Phật giáo quyết tử trong cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Trung, họ đã bị bốc lên xe đổ ra biển và không bao giờ trở lại. Các gia đình Phật tử nơi đây đều được mật báo cho biết Ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm điều này.
Sau khi đất nước thống nhất, tôi có trở lại làng quê xứ chài, và sự trở về sớm hơn của tôi trong sự chứng kiến những kinh hoàng: Việt cộng từ trên núi rừng đổ xuống, họ đã giết các viên chức miền Nam trong sự trả thù một cách man rợ, nhà cửa ruộng vườn nhiều người bị tịch thu. Tôi chứng kiến một người phụ nữ trạc tứ tuần đã tự tử và yêu cầu được chôn cất bên hông nhà để chính quyền địa phương hết dòm ngó, hầu gia đình bà được yên, con cái không bị đuổi ra khỏi nhà và phải lên đường đi kinh tế mới. Căn nhà này mới xây xong trước ngày đất nước thống nhất và có một tầng lầu đúc bê tông…
Lịch sử là một sự lập lại và dường như có chiều hướng ngày càng tàn bạo hơn là nhân bản, cảnh hỗn loạn bi thương chưa từng thấy: những vụ thủ tiêu không đếm hết, nhiều người bị giết sau khi bị hành hạ một cách công khai, nạn nhân gọi là “ác ôn” bị nhốt trong những chiếc lồng sắt như rọ nhốt heo và các du kích quân nhảy múa vòng quanh bên cạnh những người cao niên đầy hận thù, họ dùng giáo mác đâm thọt nạn nhân nằm trong lồng sắt, máu văng tung toé cho đến chết vừa hát lớn bài lãnh tụ ca và giương cao cờ máu… Hầu hết những người có dính đến chính quyền miền Nam dù là phục vụ trong các ngành nhân đạo như y tế, Hồng thập tự, Hướng đạo… họ đều bị đưa đến trại cải tạo Hành Tín, nơi về sau giam giữ Đức Tăng Thống Hoà Thượng Huyền Quang.
Việc giết người cướp của kéo dài và được hợp thức hóa khi kẻ cướp nắm chính quyền “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Bản chất lộ rõ và thật sự không gì xấu xa hơn qua sự kiện chia tỉnh, trước đây với chính quyền Đệ Nhị Cộng Hoà là hai tỉnh, sau ngày Việt cộng chiếm lĩnh nhập thành một tỉnh, rồi không mấy năm sau lại tách ra. Khi phân chia tài sản không biết thực hư như thế nào, nhưng phe CS tỉnh Bình Định đã đánh chận đoàn xe di chuyển chở tài tài sản của tỉnh Quảng Ngãi trên đường “dời đô” về quê nhà, ngay trên đèo Cù Mông, giáp ranh giữa hai tỉnh. Nghe tường thuật họ đã cướp lại và mang về Bình Định gần hết. Quả là nếu Vua Quang Trung, quê Tây Sơn, Bình Định sống lại cũng buồn cười vì như truyền thống dân gian có câu:
Quảng Nam hay cãi,
Quảng Ngãi hay co,
Bình Định hay lo,
Thừa Thiên ních hết!
Lúc chia tỉnh quyền lực nằm trong tay cánh Lê Duẩn – người Quảng Trị.
***
Mãi đến hôm nay sau gần bốn thập kỷ gọi là “giải phóng”, quê tôi vẫn còn nghèo, có lẽ khá hơn Quảng Bình, Quảng Trị một chút – không có gì phát triển, ngoài sự lươn lẹo của các quan tham Việt cộng tiếp tục chiếm dụng đất đai, càng nắm quyền toàn trị càng dễ giành giựt lấy vùng đất “vàng” giữa lòng thành phố. Trong số hàng chục dự án có liên quan đến đất đai tại Quảng Ngãi đều có biểu hiện tham ô, nhũng lạm… với tiếng than oán của người dân oan trong trường kỳ kháng kiện, nay mới nghe có tiếng vọng qua báo chí?
Một nguyên bí thư, đại tá quân đội chuyển ngành, được cơ quan quân sự tỉnh cấp đất, cơ ngơi biệt thự khang trang, nhưng đã bán đi rồi tiếp tục xin cấp những lô đất “béo bở” với lý do chưa có đất “cắm dùi”.
Không chỉ ông Bí thư mà cả Phó Chủ tịch tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, các giám đốc, phó giám đốc sở Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Thị ủy, Tỉnh ủy… với bản thân họ vẫn chưa đủ và nào là con ruột, mẹ vợ hoặc cả em vợ của cán bộ Việt cộng đều tranh nhau có giấy đỏ trên những mảnh đất “vàng” tốt nhất của thành phố.
Quả là một phường trộm cướp đang điều khiển chính quyền!
Và vùng Dung Quất với bao oán giận của người dân trong đền bù, các cuộc nổi loạn thường xuyên của thanh niên địa phương do sự đối xử bất công với những nông dân chân chất vốn đã khốn cùng tại đây, nay mồ mả đất đai bị đào xới lên hết trong tối tăm mù mịt… Trong khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo các nguồn tin được tiết lộ từ nội bộ đảng, nhờ các nhà đầu tư muốn đến mảnh đất này mà được mang chiếc đồng hồ mạ vàng hàng tỷ bạc cho đến khi bị chôm, cũng giữa các bí thư Cộng sản chuyên làm giỏi nghề “chà đồ nhôm” với nhau.
Những ngày ra khơi trên biển cả trong “gió nhẹ, sớm mai hồng”** các ngư dân trai tráng, có người bị Trung Quốc bắn bỏ ngay trên vùng biển thuộc quê hương mình, và một chính quyền gọi là do dân, vì dân không hề lên tiếng?
Giờ đây, khi:
“ Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm,
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ.
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc thuyền vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
Mùi nồng mặn ấy, chất muối biển đã thấm đậm từ lâu, quê hương nhỏ bé xinh xinh có hòn đảo nhỏ, như nhắc nhở một lời tiên tri, những ai nghịch lại lòng dân sớm muộn cũng lụi tàn. Tên của nó là Lý Sơn, nói lái lại là lớn suy. Đó là lời cảnh báo vậy.
———————
Chú thích:
@ Tôi nhớ tên Ngài là Lý, nhưng chữ Viên hay nào khác nếu không chính xác, xin Ngài không chấp.
* Nhà thờ Thiên Phước, Linh mục Kế.
** Thơ Tế Hanh.
*** Người Bác cũng là Cha đỡ đầu tên là Nguyễn Bá Tín, nguyên là Dân biểu thời Đệ Nhất Cộng Hoà.
@ Bạo Chúa Quê Tôi là một trong 20 tác phẩm được in ấn và phát hành tại Amazon.com. Sách dày trên 200 trang, giá 15 USD. Xin mời quý thân hữu, nhất là đồng hương hết lòng ủng hộ! Kính cảm ơn!