TIẾNG CHUÔNG CHIỀU truyện ngắn Nguyễn Hữu Nghĩa

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU

Hai đứa bước bên nhau trên vỉa hè con đường nhỏ lúc chiều dần tắt nắng. Buổi chiều thật nhẹ nhàng, những lọn mây trắng êm đềm trôi trong bầu trời xanh thẫm, tít phía chân trời, ráng chiều đang hắt lên vẻ bi hùng của vũ điệu hoàng hôn. Hoàng hôn không hẳn luôn luôn đẹp nhưng chắc chắn là buồn, sao lại không buồn khi ánh sáng sắp phải từ giã một phần vũ trụ nó đang ấp ủ, hay nói đúng hơn là loài người cảm nhận hoàng hôn với một tâm trạng buồn, lo lắng vì sợ hãi bóng đêm, vì cuộc đời đã bị ngắn đi một khoảnh khắc tồn tại!

Bóng đêm nào cũng đáng sợ. Dường như mọi kinh hoàng đều phát xuất trong hoặc từ bóng đêm, bóng đêm trở thành đồng minh tích cực của những nỗi ám ảnh ban ngày. Khi đêm đến, nỗi ám ảnh được tăng lên bội phần khiến người ta càng hoảng hốt. Ngoài bóng đêm của thời gian, còn một loại bóng đêm khác: bóng đêm của lòng người. Loại bóng đêm này ẩn nấp trong những mưu mô, những tính toán hơn thiệt, những rắp tâm xóa bỏ lẫn nhau còn đáng sợ, đáng hãi hùng hơn biết chừng nào!

Bóng đêm thiên nhiên dù vẫn là nỗi ám ảnh nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng, ẩn chứa nỗi bồi hồi kín đáo vì bóng đêm ấy lại chính là đồng minh của tình yêu. Nhưng bóng đêm của lòng người được che dấu dưới vẻ kiêu hãnh, đạo đức lại đồng hành với những tì vết, những bất hạnh của lương tâm. Nó đồng hành với bất kỳ điều gì có khả năng đeo mặt nạ cho nó.

Trên vỉa hè, những cây keo lá nhỏ li ti đang hào phóng tuôn những đợt lá lả lơi theo từng cơn gió nhẹ. Những chỗ lồi lõm xấu xí trên vỉa hè được che đậy bằng tấm thảm hoa lá thiên nhiên vừa héo vừa tươi với sắc mầu xanh, vàng, xám. Nhờ vậy vỉa hè bỗng đẹp lên trong chiều. Những lồi lõm được che giấu rất dễ thương ấy đã giúp bao tình nhân được ngã vào nhau thật tự nhiên. Những níu tay bất chợt, những nâng đỡ vụng về làm kẻ ngã người nâng đều rạng ngời nét mặt. Những chao đảo, ngả nghiêng như thế cần thiết cho tình yêu đến chừng nào. Thiên nhiên thật đáng yêu khi nửa che nửa hở vỉa hè của con đường dập dìu bóng tình nhân này. Sự vấp váp, hụt ngã vô tình khiến hơi thở bỗng trở nên vội vàng gấp gáp, lời xin lỗi ấp úng càng khiến ánh nhìn say đắm hơn. Thiên đường không xa hơn tầm tay những ai đang ngụp lặn trong hạnh phúc. Chiều tàn, hai đứa vẫn dìu nhau trên con đường thơ mộng ấy!

Một chiếc xe chợt vút qua, cuốn lên đợt gió mạnh phũ phàng khiến mặt thảm bị xáo động rồi biến dạng, từng chiếc lá làm đẹp bước tình nhân tung lên rồi rơi xuống, mặt thảm đã đổi thay! Trên vỉa hè, có hay không ai đó đang ngỏ lời ngon ngọt xui khiến bước chân ai ngập ngừng đổi thay một lối về!

Vỉa hè đổi thay theo tác động của con người, lòng người thì đổi thay theo tác động của cuộc đời. Bên cạnh những kẻ luôn luôn đổi thay lại vẫn có những kẻ không thay đổi, không hề thay đổi dù đời có thế nào đi chăng nữa. Ai khôn, ai dại, ai đúng, ai sai vẫn là chuyện của mỗi người và là một ẩn số đến muôn đời!

Hai đứa lang thang qua các khu nhà cao thấp không đều. Những tia nắng cuối cùng đang nỗ lực phô diễn vẻ diễm lệ của hoàng hôn với phố phường qua những góc sáng, mờ chập choạng. Đường phố lúc tan sở tấp nập quá, mọi người hối hả trên đường, không ai để ý đến những bóng nắng yếu ớt đang ngỏ lời giã biệt. Dẫu thế, nắng vẫn hy vọng và lưu luyến cho đến tận thời khắc cuối cùng. Nhưng sự dửng dưng đã chiến thắng! Sợi nắng kéo dài, nhạt dần rồi tắt hẳn. Nắng đã hoài công!

Có phải vì thế không mà chiều nào nắng cũng thoi thóp? Ráng đã vàng hơn, đỏ hơn để cho thấy sự lãng quên càng lúc càng sâu hơn, sự bội bạc càng lúc càng thấm thía hơn. Người ta chỉ nhớ sáng, tối. Ở chốn thị thành, chiều phải cam chịu cảnh cô đơn từ nay đến tận thế!

Chia xẻ ngậm ngùi với chiều, tiếng chuông giáo đường đâu đây vang lên như một lời đồng vọng. Nơi phố xá ngập người kia, bao nhiêu người lắng nghe để tìm đến nhà thờ?

Hai đứa vẫn lang thang bên nhau, hai mái đầu điểm sương đang thả hồn tìm về ngày tháng cũ. Bồi hồi kể nhau nghe kỷ niệm ngày còn bé mỗi chiều đến nhà thờ. Nắng vừa xế là bắt đầu sốt ruột. Chuông nhà thờ vừa vang là ù té băng qua cánh đồng, vừa đi vừa tuốt đòng đòng ăn vừa nhìn đám cá rô bí lăng xăng bên chân lúa. Vài con ốc cô đơn nằm sát mép cỏ thong thả nhấm nháp cọng rong rêu, thấp thoáng vài con cò chao cánh tìm mồi, lũ chuồn chuồn đuôi vàng đuôi đỏ ngược xuôi nhởn nhơ làm hoa mắt lũ trẻ con. Từ cánh đồng nhìn về thôn xóm, khói chiều yểu điệu tỏa lan trên mái rạ. À kia rồi, thằng Quang, thằng Phúc đi lối tắt đang lom khom dưới giàn mướp nhà ông Thiều. Ba đứa đi một vòng ra ngõ Hợp tác xã gọi thằng Châu, thằng Hòa rồi cùng đến nhà thờ. Hoàng hôn dịu dàng buông. Trong xóm nhỏ, giáo dân gọi nhau đi chầu. Tuổi thơ thật bình yên.

Lần theo tiếng chuông, từng bước chân chậm rãi như thời gian, rất từ từ nhưng chắc chắn không sai hẹn. Thỉnh thoảng, có người chạy xe qua rồi tò mò ngoái cổ nhìn như lạ lùng vì sao lại có thể chậm rãi như thế khi phố sắp lên đèn, khi cuộc sống về đêm đang háo hức tấu khúc dạo đầu!

Chuông vẫn vang lồng lộng trong không gian như lời mời gọi khẩn thiết tìm về niềm tin tưởng. Chuông cứ miệt mài, kiên nhẫn mỗi chiều vào một giờ nhất định. Tiếng vang vọng khoan thai, từ tốn giống hệt lời mẹ cha dặn dò. Một nỗi êm đềm len nhẹ vào hồn, nó lay động cả một quá khứ thánh thiện rồi ký ức ngọt ngào lại tiếp tục hiện về. Anh nhớ, anh lại nhớ, anh nhớ hoài những năm tháng đã qua. Em ạ, ngày xưa ở xứ Bình Thái ấy có một thằng bé cứ mỗi lúc chuông chiều, …..Tiếng chuông cất lên ngay đây, giữa chốn thành đô mà cứ ngỡ như từ nơi xa xăm lắm…mường tượng như lời mời gọi từ cõi Thiên đường. Nhưng nước Chúa lại không thuộc về trần gian điên dại này, thế gian chối bỏ Ngài nên tiếng chuông trở nên buồn bã, lạc lõng giữa tiếng chạm ly, nâng cốc chúc tụng nhau từ những nhà hàng vây kín cổng giáo đường!

Ngôi nhà thờ trở nên nhỏ bé trong giòng đời xuôi ngược, càng nhỏ bé hơn nữa trong sự lãng quên của con người. Người ta sống như muốn cho thấy rằng niềm tin tưởng vào Thiên chúa chỉ là sự mù quáng, là mê tín trong thế giới duy vật hiện hữu. Cõi tâm linh đích thực người ta muốn nhắm tới là những thứ chính người ta tạo ra, là bóng đêm, là hang sâu thăm thẳm của ảo vọng. Người ta nghĩ và sống như thế đấy! Nhưng không phải là tất cả. Chiên ta thì nghe tiếng ta nên còn đó những thế hệ vẫn lắng nghe tiếng chuông rồi từng bước chậm rãi đến nhà thờ. Từng lớp người lớn, từng lớp thanh thiếu niên, từng lớp lớp thiếu nhi xinh xắn, hồn nhiên mỗi chiều náo nức lắng nghe lời Chúa, để xây dựng nền móng tâm hồn, để trở thành công dân tương lai của vương quốc thần thánh. Ai đó đã nói đại ý rằng: con đường được làm ra làm gì nếu không phải để dẫn người ta đến nhà thờ ?” Trên hành trình đi tìm chân lý, tiếng chuông hàng ngày là một nhắc nhở không ngơi nghỉ để mọi người, để đám dân đông đảo kia thức tỉnh kịp thời biết đường tìm về cội nguồn của sự thật, của bình an đích thực.

Chúng ta, dù rằng biết chắc chắn niềm tin ấy là xác đáng và vô cùng cần thiết cho việc hình thành một cách sống nhưng vẫn có lúc quên rằng mình đã từng có một niềm tin. Điều rất may mắn là trong sự lãng quên xô bồ ấy, nếp sống thời ấu thơ với những giá trị nhân văn, nhân bản được giáo dục vẫn hiện diện trong lương tâm, vẫn dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường tiếp cận sự thật. Sự thật đã nhắc nhở chúng ta về thân phận con người và mục đích đích thực của cuộc sống. Nhờ vậy, sau những ngả nghiêng, sự thật sẽ lại một lần nữa giải phóng tâm hồn chúng ta. Tiếng chuông chiều hiện diện như một nhắc nhở đến tình yêu vô bờ bến của Thiên chúa. Để đáp trả, mỗi người trong chúng ta cần thiết phải cải hóa cuộc sống và sám hối vì đã ngoảnh mặt với Thiên Chúa và tha nhân.

Cửa Thiên đàng luôn rộng mở, nhưng lối vào là con đường hẹp, hẹp lắm nhưng rất đẹp, đẹp ngay từ đoạn khởi đầu, đẹp dần lên trên mỗi bước đường khám phá, chiêm nghiệm; cuối đường là cánh cửa của vương quốc vĩnh cửu, của cái đẹp, sự thật và tự do!

Chiều mai, chuông vẫn đổ.

Chiều kia, chuông vẫn đổ.

Rồi từng chiều tiếp nối, chuông vẫn đổ.

Tiếng chuông sẽ đổ, còn đổ mãi cho đến một ngày không cần thiết phải đổ nữa – Ngày Tình Yêu toàn thắng – Ngày không còn bóng đêm.

Nguyễn Hữu Nghiã

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: