Ngày tháng cũ ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Ngày tháng cũ !
Ba mươi năm có lẻ,
Chân lạc về lối xưa,
Lá vàng rơi tơi tả,
Tơ hồng úa góc hè !
Bồi hồi nhìn cảnh cũ,
Người xưa biệt chốn nào,
Hương tình đầu lẩn quất,
Không gian thì thầm rơi !
Gốc me già ủ rũ,
Xe đậu đỏ đâu rồi ?
Khô bò ơi, đu đủ,
Xanh xao ta một thời !
Áo dài ai tha thướt,
Gói trọn hồn thẫn thờ,
Tóc ngang vai vén nhẹ,
Tim ai chợt đầy vơi !
Xe mini lăn bánh,
Từng vòng đạp khoan thai,
Cuốn theo tình lóng ngóng,
Áo trắng ơi, chậm thôi !
Cội me già độ lượng,
Lá điểm tóc hoa cài,
Má ửng hồng trong nắng,
Rộn ràng tim chớm yêu !
Dịu dàng khuê các bước,
Liêu trai nét môi cười,
Xin một đời phủ kín,
Môi hồng trong men say !
Chiều xưa, ngày lặng lẽ,
Anh dõi mắt trông chờ,
Tìm em trên phố nhỏ,
Ngờ đâu…em xa rồi !
Cách nhau một đại dương,
Bên kia nắng có vàng ?
Có me già độ lượng ?
Có gã khờ thẩn thơ ?
Đường một chiều chia cách,
Vạch ngăn không lối về,
Hai bến đời hun hút,
Tình cách xa, càng xa !
Thẫn thờ anh lui bước,
Đường xưa khuất nẻo rồi,
Trưng Vương còn chốn đó,
Ngày tháng cũ đâu rồi !
Bóng nắng đã qua thềm,
Tuổi đời xế hoàng hôn,
Lung linh đời ảo ảnh,
Một kiếp người, đành thôi !
24.05.2012
Nguyễn hữu Nghĩa