VẤN VƯƠNG thơ Chung Thủy

VẤN VƯƠNG
 
Thật tình cờ một lần anh tìm đến
Hoàng hôn như vương vấn sợi nắng chiều
Ta bâng khuâng dấu che dòng nước mắt
Len lõi vào hồn một thoáng hương yêu
 
Nghe xao xuyến cõi lòng ta mở ngõ
Ý thơ mềm theo hơi thở ngọt ngào
Trái tim buồn đã từ lâu hóa đá
Chút tình nồng ru dỗ những niềm đau
 
Rồi bỗng dưng anh làm mây phiêu lãng
Nẽo mù khơi biền biệt cánh chim trời
Đàn lạc phím cung tơ đành đứt đoạn
Nặng bờ mi…từng giọt đắng rơi rơi…
 
Anh thoạt đến mờ xa tầm tay vói
Ta ngậm ngùi thêm lần nữa sinh ly
Tự thương mình giữa cuộc đời dâu bể
Đã mấy lần lặng lẽ tiễn người đi
 
Chung Thủy


Bình luận về bài viết này