Trấn Áp Mỵ Dân Và Tỵ Nạn Bạo Quyền – Lu Hà

Trấn Áp Mỵ Dân Và Tỵ Nạn Bạo Quyền

 

Trấn Áp Mỵ Dân

 

Tôi đã có lần giải thích lý do cần sưả lại trong bài thơ „ Khoe Tài Phiạ“ trong đó có câu: „ Thằng nào cứng cổ đem bắn bỏ“, cũng vì nguyên tắc niêm luật cuả thơ đường. Vậy tôi xin bỏ chữ bắn bỏ đi mà thay chữ ” tra khảo ” vào. Bắn bỏ hay tra khảo thì ý nghiã cũng thế thôi, đều là áp bức cả, nhưng tra khảo vẫn hợp lý hơn. Vì đương sự mới chỉ có cứng cổ thôi thì chỉ nên tra khảo là đủ, vưà hợp lý lại thuận cả niêm luật nưã. Nên câu này viết lại là: „ Thằng nào cứng cổ đem tra khảo“.

 

Khoe Tài Phịa

 

Nhăn nhở ông cười rất tự hào

Cái tài dê chó dễ hay sao

Văn chương bố láo xoay thời thế

Thơ phú mẹ mìn dỗ trẻ thơ

Đấm bóp cha già mưu chính sự

Nâng bi cụ cố trá gian cao

Bao giờ bốc mả lên hỏi chuyện

Gian dối như ông được mấy bồ?

 

Ba xạo sư ông tụng mấy bồ

Dao găm sẹo mõm cứ reo to

Hoan hô máu đỏ tràn sông núi

Luá chín xanh mồ sản lượng cao

Yêu nước chính là yêu chủ nghiã

Thương dân cứ phải hại đồng bào

Thằng nào cứng cổ đem tra khảo

Ngất ngưởng thơ say chén rượu đào

 

2008Lu Hà

 

 

Chỉ sưả lại có hai chữ, nhưng ý nghiã cuả bài thơ đã làm cho tôi phải suy nghĩ và so sánh giưã  hai nhà nước cộng sản và nhà nước phát xít Đức. Một điều làm tôi kinh ngạc là họ giống nhau như hai giọt nước. Nhân vật Tố Hữu cuả Việt Nam và nhân vật Görbbel cuả Đức rất giống nhau. Cả hai đều những nhân vật chủ chốt trong bộ máy thộng tin tuyên truyền cuả đảng nhà nước.

 

Cả hai tên đều có tài nói phét như thần. Görbbel có tài khua môi muá mép, hắn có thể thao thao bất tuyệt hàng tiếng đồng hồ sùi bọt mép trước công chúng. Hai tay hắn luôn vung vẩy rất kiểu cách lên xuống nhịp nhàng, theo hơi thở và những lúc ngừng nghỉ để lấy hơi. Hình như hắn đã bỏ thời gian luyện tập rất công phu để tạo ra sự hấp dẫn cho vai hề lưà đảo trong khi nói chuyện? Hắn đã từng giảng giải cho thủ hạ là những sĩ quan SS cao cấp: Một lần nói dối người ta có thể nghi ngờ, nhưng vạn lần cứ nhắc đi nhắc lại mãi thì nó sẽ trở thành sự thật và niềm tin.Tố Hữu cũng hỉ hả cười hềnh hệch: Trong thơ tớ phiạ như vậy mà họ cũng tin mới lạ. Những sự kiện lịch sử, những chi tiết quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp đều được Tố Hữu xuyên tạc, đổi trắng thay đen và mô tả trong thơ rất rõ ràng để lưà dối cả một dân tộc. Cuối cùng chỉ đáng giá bằng cái cái cười hỉ hả hềnh hệch rất thoả mãn cuả ông ta.

 

Chế độ phát xít chỉ tồn tại có 13 năm, cũng ngắn ngủi như chế độ độc tài cuả Tần Thủy Hoàng. Những tên đồ tể phát xít trước giờ bị mang đi sử bắn rất tự hào thoả mãn cho 13 năm ngắn ngủi cầm quyền cuả mình. Bọn chúng bảo nhau: dù sao thì chúng mình cũng sống 13 năm thoải mãi thưà thãi về vật chất, đáng sống lắm chứ. Phát xít và cộng sản đều tôn thờ Các Mác. Hitler cũng từng khoe khoang: Tôi hiểu Mác lắm, tôi học Mác nhiều lắm. Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông…. đều là những anh em trong dòng họ tối tăm, tàn ác, độc ác vô luân cả. Người nào cũng mắc bệnh tâm thần nhưng lại rất giàu thủ đoạn mỵ dân, rất giỏi về khoa nói láo. Nói dối mà người ta tin như thật, mà lại còn sùng bái như thánh thần . Chứng tỏ trình độ dân trí cuả quần chúng dân cư nước đó rất kém cỏi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân,thôi nó cũng là số mệnh cuả từng dân tộc. Tôi không biết nói gì thêm nưã,tôi không  nỡ nặng lời trì triết, đay nghiến những người dân hiền lành. Bởi vì sự u mê chân thật cuả họ đã dẫn đưa họ trúng bẫy kẻ thù. Đưa họ vào tròng nô dịch cuả bọn độc tài gian ác lưu manh. Họ chỉ là một tập thể nạn nhân đáng thương. Ta còn biết làm gì hơn, khi bộ óc và sự thông minh cuả toàn thể dân chúng có hạn.

 

Người dân Đức xưa kia u mê tăm tối như vậy, dễ dàng tin  lời một ngã mắc bệnh thiên đầu thống từ nhỏ như Hitler. Một kẻ tàn tật, có bộ phận sinh dục không trọn vẹn bình thường. Hắn giống như một con ác quỷ hành hạ thể xác bà Eva Braun, nhưng hắn lại không thể giao phối bình thường được, vì khuyết tật cuả hắn. Nhưng cái phúc cuả dân tộc này vẫn còn là do được tu từ ngàn kiếp mà họ có sự trợ giúp cuả Hoa Kỳ trong kế hoạch Marscha. Hoa Kỳ ngoài trợ giúp kinh tế cho các nước châu Âu, nhưng cũng trợ giúp cả cho các nước đã từng là  thù địch cuả mình. Dân chúng không có tội, cái đáng quan trong là nhà nước đó, cái đảng cầm quyền cuả quốc gia đó có biết điều hay không? Nhờ bài học tự do dân chủ cuả Hoa Kỳ và những viện trợ kinh tế mà nước Đức ngày nay trở nên giàu có và họ  trở thành phòng cứu trợ nhân đạo cuả toàn thế giới. Một thời họ đã từng tin, gửi gắm tương lai vận mệnh cuả mình cho một thằng thần kinh và tôn thờ hắn như thiên chuá, thật quá sức tưởng tượng. Nhưng đó là một sự thật cuả lịch sử.Tây Đức phát triển kinh tế mạnh nhờ vào Hoa Kỳ , sau khi thống nhất nước Đức họ đã cõng cả Đông Đức không thành vấn đề.

 

Bây giờ nhìn vào cuộc sống dân chúng các nước như Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cu Ba và Campuchia đều là những dân tộc xấu số đáng thương tâm. Độc tài chỉ có cơ hội trỗi dậy nẩy nở trong một mảnh đất mà tầng lớp trí thức bạc nhược, dân chúng u mê tối tăm mà thôi. Nếu họ biết đoàn kết, biết tôn trọng những trí thức sáng suốt. Trình độ dân chúng cao thì độc tài chứ bố độc tài liệu đã làm gì nổi họ.

Riêng về Việt Nam tôi tin trình độ dân trí rất cao là bởi đã có miền Nam đã từng sống dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị cộng hoà. Ngày nay tuổi trẻ lại được tiếp cận với nền thông tin điện toán còn là một may mắn và hy vọng cho dân tộc?

 

Tỵ Nạn Bạo Quyền

 

Trong lịch sử loài người mới chỉ ghi nhận có hai dòng thác người di tản tỵ nạn lớn nhất: Người Do thái vì mất tổ quốc bởi sự xâm lăng cuả đế quốc La Mã, còn người Việt Nam bởi sự xâm lăng cuả ý thức hệ cộng sản. Cộng sản Việt Nam không chiụ nhượng bộ đồng bào mình và nền văn minh nhân loại cố áp đạt cái chủ nghiã phi lý trên đầu dân tộc và những cuộc đày đoạ tắm máu trả thù chế độ.

 

Thực ra ta gọi là chủ nghiã cộng sản cũng chỉ là cái tên gọi mới cho một bát canh thiu từ ngàn năm cuả lịch sử loài người mà thôi. Nếu ai có thời gian đọc qua lịch sử tư duy triết học cuả loài người từ thời Platon cũng có thấy người xưa đã bàn đến một mô hình nhà nước theo kiểu trại lính, mọi người đều bình đẳng, xoá bỏ tư hữu cá nhân, cuả cải xã hội làm ra do nhà nước quản lý và chia đều cho các thành viên. Sở hữu toàn dân cũng chẳng phải là khái niệm mới mẻ gì cuả Mác mà nó đã có từ thời trung cổ.

 

Mọi quyền hành đều thâu tóm vào trong tay một người hay phe cánh mình mà sinh ra độc tài. Mô hình nhà nước này các triết gia đã từng nghiên cứu và thử nghiệm và họ đã rùng mình sợ hãi khi biết rõ mức độ trì trệ tàn phá kinh khủng có thể đưa đến tự diệt vong.

 

Các Mác, Lê Nin đã lưà dối trơ tráo mạo nhận gọi chủ nghiã cộng sản là giai đoạn tột cùng cuả sự phát triển xã hội loài người. Hitler cũng theo mô hình nhà nước trại lính và sùng bái cá nhân mà mang món nợ với 6 triệu mạng người do thái, hàng chục triệu sinh mạng thanh niên Đức và Âu Châu. Stalin thì còn kinh khủng gấp mười lần, rồi Mao trạch Đông, Kim nhật Thành, Polpot, Hồ Chí minh … Tất cả đều là tội đồ đều mang án mạng không chỉ giết chết một người mà hàng triệu người phải chết oan vô lý dưới bàn tay, chữ ký cuả họ.

 

Đồng bào Miền Nam hiểu rõ hơn ai hết cái vô lý ngu xuẩn tàn bạo mà liều chết ra đi. Dù sự hy vọng sống sót chỉ phần nghìn cuả tia hy vọng nhưng họ vẫn cương quyết, đâu chỉ vài trăm người mà con số đến 5 triệu người. Nghiã con số tỵ nạn ngang ngưả với dân số do thái ( Israel) hiện nay. Cả hai luồng di tản vĩ đại này thực ra đều chung một lý do: bị mất nước, tránh khủng bố độc tài. Người Do thái sống  dải khắp hoàn cầu có đến hàng chục triệu, người Việt đứng hàng thứ hai. Hiểu được nỗi đau mất nước cuả những người cùng dòng giống. Bài thơ tôi viết gửi tặng đồng bào tỵ nạn và các bạn, hy vọng sẽ nói lên tâm trạng và chia sẻ với các bạn yêu thơ .Bài thơ hơi dài vì tôi viết theo cảm hứng theo nỗi niềm trăn trở từ nhiều năm. Đến lúc có hứng cảm thì tự nhiên viết luôn một mạch chẳng mất công nghĩ ngợi lâu:

 

Tình Non Nước

kính tặng Đồng bào tỵ nạn

 

Chẳng phaỉ gian manh tội lỗi gì

Mà sao phải bỏ nước ra đi

Quê hương xứ sở người xa lạ

Năm tháng mòn trôi ở nước ngoài

 

Hương khói bàn thờ ôi! Tổ Tiên

Đàn con vong quốc khấn râm ran

Phật Đà Công Giáo còn rơi lệ

Sớm tối đi về với gió sương

 

Phật Giáo truyền thưà đã xuất dương

Ki Tô Công Giáo cũng theo chân

Đẹp đời nghiã Đạo nuôi con cháu

Sức mạnh tinh thần để lớn khôn

 

Áo vàng tràng hạt với màu đen

Tay nắm chặt tay giưã sóng tràn

Giáo Sỹ Tăng Ni cùng Đệ Tử

Trùng dương biển rộng tấm lòng son

 

Lớp lớp bồng bềnh thân xác trôi

Đủ màu sắc aó thảm buồn thay

Trẻ già trai gái hàng nhân sỹ

Rãy ruạ thân gày  máu lệ rơi

 

Thế kỷ qua đi nặng kiếp người

Mà sao oán hận vẫn đầy vơi

Tượng Đài ghi nhớ bao hồn khổ

Gánh nặng biển Đông đất nước này

 

Tội này ai phải chiụ cho đây

Chiêm Quốc ngàn xưa nước mắt đầy

Hay hỏi lũ người theo Các Mác

Đấu tranh giai cấp nợ luân hồi

 

Thế Giới văn minh đã tiến lên

Mà sao Tổ Quốc vẫn điêu tàn

Dăm ba Tư Bản khoe màu đỏ

Cán bộ thị trường chủ nghiã dân

 

Mức sống quê nhà đã khác xưa

Hơn thời Tự Đức thắp đèn dầu

Như ông Thanh Giản đi thăm Pháp

Mẫu Quốc treo đèn ngược với ta

 

Nhờ ơn chế độ và ơn Đảng

Phúc Đức cho dân khỏi cởi truồng

Đã có cơm ăn và áo mặc

Thiên đường xã hội mộng trần gian

 

Sướng quá đi rồi muốn hỏi chi

Cái thời hang hốc đã qua rồi

Xưa kia cụ Khỉ xa xăm lắm

Thiên lý vạn trường vượt biển khơi

 

Tư bản phương Tây còn kém xa

Tham ô đồi bại chẳng bằng ta

Nưả đêm hiếp đáp thân con gái

Tội phạm côn đồ con số cao

 

Trộm cướp đầu trâu con cháu ông

Năm Căn băng đảng rất ngang tàng

Liên minh Thứ Trưỏng bầy tham nhũng

Một lũ ruồi xanh hút máu dân

 

Bỏ Nước ra đi tìm tự do

Dù cho mất mạng chốn bơ vơ

Liều thân chẳng tiếc đời cơm áo

Con cháu giống nòi chí học cao

 

Lý lịch chẳng cần truy gắt gao

Con ông cháu bố cũng bằng thưà

Tài năng cơ hội hoa đơm trái

Người Việt sáng danh đỗi tự hào

 

Tôi có bài thơ gưỉ cố hương

Đồng bào chia sẻ với tình thương

Và bao thân phận người xa xứ

Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng

 

Nay tuổi cao rồi quá ngũ niên

Tấm lòng tha thiết với văn chương

Việt văn sữa Mẹ nuôi ta lớn

Ôn lại lời xưa tiếng Mẹ hiền

 

Nước mắt chảy dài xa cố hương

Quê hương yêu dấu của lòng con

Muốn về thăm laị mà còn ngaị

Hành lý kiểm tra ở phi trường

 

Máu đỏ da vàng vẫn thế thôi

Nụ cười tiếng nói vẫn còn đây

Mà sao ta phải nhìn sau trước

Sợ kẻ tiểu nhân hãm hại gì

 

Ta đã xa quê quá nửa đời

Tư duy trí tuệ đã xa rồi

Không còn ấu trĩ như ngày trước

Họ sẽ ghét ta kẻ lạc loài

 

Công an chăm chú nhìn nghi kỵ

Hắn có về đây với ý đồ

Hay chúng giở trò vu khống láo

Moi tiền ăn chặn giưã kinh đô

 

Thương ai chót dại là dân Việt

Cứ phải đầu thai ở Nước này

Bản tính vốn là người tử tế

Mà sao con sợ cái quê hương

 

Quê hương đáng sợ thế kia ư

Rắn độc sài lang giăng bẫy ta

Đất Nước của mình mà tởm lợm

Ra đi không muốn trở về nhà.

 

Biết đến bao giờ mới đổi thay

Việt Nam trở lại với tình người

Không còn bỉ ổi và đê tiện

Tôn trọng hiền nhân kẻ thực tài

 

Bần cố ba đời làm lãnh đạo

Thành phần lý lịch phải cho qua

Không còn ghen ghét đầy gian trá

Giết kẻ nhân tài hại Quốc Gia

 

Tôn Giáo tinh thần được trọng coi

Ki Tô Phật Giáo Đạo Nghĩa đời

Để nuôi sinh mệnh cho dân tộc

Thế giới tồn sinh vực giống nòi

 

Lời nói đưa ra phaỉ đắn đo

Vô tình không khéo dễ đi tù

Rình mò nghe trộm nâng quan điểm

Xét lại tình ngay gian ý ma

 

Có nghe ông thợ chữa đồng hồ

Kỳ cạch xe thồ ông bán rao

Mệt moỉ mà quên đi chữ bán

Hồ đi…. và bị bắt đi tù

 

Trời ơi! Khổ nhục thế là thôi

Nhầm lẫn một câu cũng hết đời

Đất Nước của tôi là thế đấy

Triệu người lớp lớp quyết ra đi

 

Giải phóng cho ai phải nhọc nhằn

Triệu người giải phóng laị thân hèn

Trêu nhau chữ nghĩa là ra thế

Một giấc đời qua cõi mộng trần

 

Thơ đã viết dài hồn vẫn đau

Đầm đià nước mắt xuốt canh thâu

Giọt thơ thấm đẫm hoen trên gối

Ai có đọc thơ mà chẳng đau?….

 

Thơ vẫn rắn rồng dừng laị thôi

Nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi

Hỡi ai canh vắng xem thơ nhỉ

Mới hiểu lòng nhau ai với ai.

 

Đồng bào haỉ ngoại năm mười lối

Có kẻ chân tình với nước non

Con cháu gà nòi đòi tỵ nạn

Trò cười thiên hạ để ngàn năm

 

Trong nước hô hào cho chủ nghiã

Nước ngoài lén lút gưỉ người thân

Cho đi tỵ nạn và đi học

Đánh trống la làng chỉ có ông

 

Gian manh đục khoét mẹo lừa dân

Mầm mống từ thời vệ quốc quân

Ám sát thủ tiêu phe đối lập

Hô hào kích động lũ bồi văn

 

Trần Dần đi hẳn còn lưu lại

Một chút tình thương với giống noì

Vở kịch xưa kia còn tái diễn

Công Nhân Cha Lý chốn lao tù

 

Lời ngay ý thẳng buốt lòng ai

Thức tỉnh lương tri nặng nghĩa đời

Quỷ sứ ma vương sợ ánh sáng

Cũng như cộng sản sợ lời ngay.

 

22.3.200 Lu Hà

 

Viết ngày 27.3.2012  Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này