Má Hồng Phôi Pha thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 218

 

 

Má Hồng Phôi Pha

cảm tác thơ Jackie Lương: Tàn Cuộc Rồi

 

Cuộc vui nào chẳng tàn phai

Rựợu nồng tầm tã canh dài mưa trôi

Xót xa nức nở cho đời

Hôm qua cổ tích qua rồi người ơi!

 

Bóng hình ẩn hiện xa xôi

Vần thơ rỉ máu chơi vơi má đào

Thiên sầu cổ hận hư hao

Cung đàn lỗi nhịp nghẹn ngào phấn nhang…

 

Thuyền em lỡ bước sang ngang

Hàng cây phố cổ dở dang lỡ làng

Lá xanh rụng dưới màu tang

Trái tim đã chết cúc vàng xanh xao

 

Trở trăn nhớ lại năm nào

Niềm vui le lói dạt dào bướm ong

Chuông chiều ảo vọng hư không

Buồn vương khúc nhạc má hồng phôi pha

 

Anh đi chẳng ngoảnh lại đầu

Giận em biền biệt bể dâu ngàn trùng

Đôi hồn cách một bức trường

Vẳng nghe tiếng khóc canh trường nỉ non

 

Biết rằng thổn thức nguồn cơn

Để ai băng giá cô đơn não nùng

Sáng mai sóng biển trập trùng

Chia ly cách biệt đại dương mịt mù…

 

Lặng câm tình ái xa mờ

Ba năm chờ đợi hững hờ thu rơi

Bởi sao chẳng nói một lời

Trần ai ai dễ biết người biết ta…

 

Chú thích: tôi chỉ dưạ vào hồn thơ cuả Jackie Lương để tả tâm trạng cuả riêng tôi mà thôi.

Một câu chuyện có thật và viết thành thơ, chứ  không hoàn toàn giống cổ tích như cuả Jackie đâu.

 

21.3.2012 Lu Hà

 

 

 

Thi Nguyên Và Lu Hà 15

 

Quả dâu triũ nặng bên bờ…

Hương thơm ngon ngọt trái chờ chín cây…

Mêng mông biển trắng hoa đầy…

Xanh lơ màu lá dâu tây rợp trời…

 

Thi Nguyên

 

 

Xôn Xao Ong Bướm

 

Xôn xao ong bướm nương đồi

Thướt tha yểu điệu bồi hồi lòng ai

Thức lâu mới biết đêm dài

Cần cù chăm chỉ đắm say cuộc đời

 

Hương bay toả ngát góc trời

Ole chan chưá bên người vợ yêu

Đàn chim ríu rít sớm chiều

Tâm hồn nhân thế nhiễu điều giá gương.

 

21.3. 2012 Lu Hà

 

 

 

Hồn Trong Sương Khói

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Độc Hành

 

Trong đêm tối mịt mù sương toả

Tiếng côn trùng biển cả chơi vơi

Mênh mông hồn lạc xa xôi

Có nghe ta gọi từ nơi chốn nào…

 

Hồn thổn thức âu sầu ảo não

Ánh trăng mờ thổ lộ mưa giăng

Men nồng chén rượu dở dang

Niềm vui khô cạn lỡ làng giọt châu

 

Linh hồn phủ kín màu xanh đá

Ta nuốt từng ngụm nhớ xanh xao

Tim đau se thắt bơ thờ

Độc hành trống trải hững hờ triền miên

 

Rượu cứ rót ưu phiền trăn trở

Quyện vào từng nhịp thở lời thơ

Thoảng bay nhân ảnh bóng mờ

Yêu kiều yểu điệu thướt tha hồn về

 

Bao thương nhớ sơn khê dặm nẻo

Cách biệt trùng đôi ngả âm dương

Nắng mưa đơn độc trên đường

Phất phơ áo trắng khói sương xa gần…

 

21.3.2012 Lu Hà

 

 

 

Bão Tố Đời Con

nối thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương

 

“Tha hương gởi trọn niềm thương nhớ

Một mảnh trăng quê, dấu lệ nhoà…”

Có người thiếu phụ sầu cô quạnh

Ai biết chăng ai bóng xế tà…

 

Xuân đến chi buồn người viễn xứ

Niềm vui chẳng vẹn tháng ngày mơ

Cali nắng nhạt hoàng hôn phủ

Hiu hắt u hoài những vẩn vơ

 

Xuân đến vội vàng quá má ơi!

Mỗi năm mỗi tuổi lệ từng rơi

Mười năm hơn nhỉ hồn cô độc

Bão tố đời con giưã biển khơi…

 

Thu đã xa nhà biết có ai

Cùng nhau chia sẻ tháng ngày dài

Mưa rơi thánh thót hàng hiên nhỏ

Tình ái hay là nỗi đắng cay…

 

23.3.2012 Lu Hà

 

 

 

Uá Màu Cỏ Cây

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương

 

Ô kià xuân đến rồi sao?

Chồi non nảy lộc má đào ngẩn ngơ

Mà ai tủi phận âu sầu

Giao thưà mộng tưởng xôn xao lối nhoà…

 

Mười năm hơn nhỉ xa nhà

Khi mô trở lại mái đầu còn xanh

Thời gian con én qua nhanh

Ngoảnh đi ngoảnh lại thương cành phù dung

 

Xót xa đàn đứt dây cung

Quê người thiếu phụ tận cùng khổ đau

Hoàng hôn sương phủ mịt mù

Gió xuân rầu rĩ uá màu cỏ cây…

 

23.3.2012 Lu Hà

 

 

 

Đôi Mắt Quầng Sâu

chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa Đủ

 

Mơ màng thổn thức giưã ban trưa

Thành phố Sài Gòn trải gió mưa

Thu về chìm dưới trời giông tố

Chân bước vội vàng nặng trĩu đau…

 

Con đường xưa vẫn hai hàng liễu

Bỗng hiện về bao kỷ niệm xa xôi

Còn mất chăng bây chừ quá khứ

Hững hờ làn tóc phủ buông lơi…!

 

Tôi nhớ em tình đời thứ lữ

Bụi hồng trần chẳng xước màu da

Bao đêm trăn trở hồn run rẩy

Cơn gió ba đào nỗi xót xa…

 

Dòng nước xoáy quanh buồn chảy xiết

Hồn bơ vơ lạc lõng đôi bờ

Bước chân già yếu thương đau quá

Tủi hận trào dâng lỡ chuyến đò…

 

Tôi về đây chốn nơi tình cũ

Chẳng có gì tay trắng hoá câm

Tim yêu lạnh buốt sầu tê tái

Chết lặng nhìn em dạ tím bầm…

 

Tôi đã khóc bao đêm mất ngủ

Em nhìn tôi tóc bạc hoa dâm

Ôi! Tình ta vẫn còn chưa đủ

Đôi mắt quầng sâu lệ ướt đầm…!

 

20.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này