Ngẩng Đầu Lên Để Sống Làm Người thơ Lu Hà
Ngẩng Đầu Lên Để Sống Làm Người
tặng Việt Khang Đoàn Văn Vươn
Người nhạc sĩ đầu xanh trai trẻ
Sau bảy lăm anh mới chào đời
Việt Khang lòng dạ sáng ngời
Tiếng kêu thảng thốt đất trời sầu vương
Lời ca thật bi thương thống thiết
Anh là ai? Tổ quốc tôi đâu?
Ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Sử xanh bất khuất đỏ màu máu trôi
Vờ yêu nước để rồi bán nước
Nhân danh ai, dân tộc, giống nòi
Tiếp tay lũ quỷ lạc loài
Nga Sô đại Hán đười ươi bá quyền
Hèn với giặc tham tiền hám cuả
Bóc lột dân sa đoạ nhân tâm
Tranh nhau xâu xé Việt Nam
Lợi quyền phe nhóm như tằm ăn dâu
Lời anh hát hoàn cầu rúng động
Hịch cứu nguy vang vọng bốn phương
Đồng bào hải ngoại hiệp lòng
Ký tên thỉnh nguyện máu hồng chảy xuôi
Hãy đứng dậy triệu người dân Việt
Phá gông xiềng đoàn kết vùng lên
Con giun quằn quại triền miên
Giang sơn bờ cõi tổ tiên bao đời
Đã quá nưả một thời lỡ bước
Tổ quốc tôi biển bạc rừng vàng
Triệu nhà bệnh tật vành tang
Tham quan ô lại giàu sang phú tài
Kià sâu bọ lang sài độc ác
Hồ Chí Minh thất đức bố già
Hồng chuyên con cháu yêu ma
Toàn dân làm chủ mịt mù tương lai
Quyền tư hữu vào tay lãnh chuá
Các sứ quân đảng bộ lăng loàn
Dân phòng bộ đội công an
Nếm mùi hoa cải bầy đàn nổi điên…
Nhà anh Vươn tang điền lệ đổ
Cảnh tan hoang trẻ nhỏ khóc than
Cướp ngày phơi rõ mặt gian
Gu gồ tậm tịt cù lần bí thư…
Cả đầm cá uá rầu cỏ héo
Đại tá Ca chĩ đạo đàn em
Cái chòi canh cá phá êm
Côn trùng gạch ngói từng đêm rợn rùng
Mấy tấn cá tôm rong vét sạch
Cả nồi niêu chiếu rách đốt luôn
Đầu trâu mặt ngưạ du côn
Canh chừng nhà báo chui luồn đó đây…
3.3.2012 Lu Hà