Con nhái Thơ Bùi Minh Vũ
Con nhái
Em gỡ bỏ trái tim
Nhún nhảy vũ điệu mưa
xưng danh buổi chiều hoài niệm
Được mạ vàng
Thả vào phù du sợ hãi
Bằng kháng cự mơ hồ
Anh lay động
Những chuyến ngao du những ngày thắm thiết
lần em tan trong môi hôn
Em gỡ bỏ trái tim
Ném vào đời anh những mũi tên gió bão
Con chim xiên xẹo không nơi trú ngụ
Trong bầu trời rỗng
Chẳng còn danh tính
Chẳng còn mắt nước chân phù
mãi đội ơn sự tha thứ của khoảng cách mơ hồ
Những đợi chờ cuồng sợ
Những trống vắng lưu giữ bờ vai mong manh mờ mắt.
Em gỡ bỏ trái tim
Kết liễu ban mai trong đôi mắt đón chờ
Bôi đen chói lòa thu gom ước vọng
rụng những đám mây hình thành
Trong giếng nước sâu
anh
Ngồi vòng tay như con nhái
Thở bằng da tê cóng
Chẳng nhúc nhích đợi sợi gàu dài thòng lọng em ơi.