MỘNG TUYỀN VÁN ÐÁP SAO LỤC 342
MỘNG TUYỀN VÁN ÐÁP SAO LỤC 342
THINH QUANG
VẤN. Ông Ðào Phong Nha Virginia: Trung Quốc là một quốc gia cổ đại đúc tiền sơm nhất thế giới. Tôi muốn biết đó là vào thời đại nào? Pháp định của đồng tiền lúc bấy giờ được quy định như thế nào kể cả giá trị của các đồng tiền lưu hành trên thị trường? Xin bà cụ giải thích hộ. Cám ơn bà cụ nhiều.
ÐÁP: Ðầu nhà Hán, tiền tệ theo pháp định là “tiền vàng” và “tiền đồng”. Tiền vàng thì được đúc thành “bánh” tức “khối”. Bánh lớn nặng nửa cân qui ra giá trị bằng một vạn đồng tiền đồng. Bánh nhỏ thì một lượng bằng 625 tiền đồng. Thời Hán Vũ Ðế còn đúc vàng theo hình “móng lân” gọi là “lân chỉ”. Ðúc một hình dạng khác là hình “móng ngựa” được gọi là “mã đề”.
Ðời Tống thông dụng cả tiền đồng lẫn tiền kẽm. Tiền kẽm lưu hành ở Tứ Xuyên. Giá trị một tấm lụa để phủ các vật thể xem là tôn kính hay xe cộ để được trang trọng với giá 2 vạn đồng kẽm. Trọng lượng của 2 vạn đồng kẽm có đến 200 cân, muốn mang theo phải gánh hay chuyên chở bằng xe.
Ðến đầu Bắc Tống các thương lái bằng vào tài sản và thanh thế của mình tự in bạc bằng tiền giấy và gọi là “giao tử”. Người cầm tiền giấy này có thể đổi thành tiền kim loại, kỳ hạn 3 năm đổi một lần. Ðó là bước đầu sử dụng bằng loại tiền “tín chỉ”.
Cho mãi đến năm Tuyên Thống 1910 qui định đồng bạc có tên “ngân nguyênTrung Hoa Dân Quốc về sau thời quân phiệt Bắc Dương, đồng bạc đúc có hinh Viên Thế Khải, tục gọi Viên Ðại Ðầu. Ðến năm 1927 trở về sau, chính phủ Quốc Dân Ðảng đúc đồng bạc có hình Tôn Trung Sơn. Năm 1933 đổi tên gọi là đồng “Nguyên”, cấm chỉ lưu thông bạc lượng, thi hành chế độ “tính nguyên giáp phân tức “đồng,hào,xu”. Năm 1935 thi hành chính sách pháp tệ, cấm lưu hành “ngân nguyên” trên thị trường, nhưng thật ra trên thực tế mãi đến tháng 6 năm 1949 mới thực sự sử dụng đồng :nguyên”…
VẤN: Cư sĩ Ngô Sùng Chính, LA. Theo nhà Phật có từ “Không Khởi Hoa”, nó có nghĩa như thế nào, xin bà cụ giải cho.
ÐÁP: “Không Khởi Hoa” chẳng khác gì “Linh Thụy Hoa”. Theo từ điển Ðoàn Trung Côn:Không Khởi tức làVô sanh. Vô sanh là một danh từ tối quan trọng của Phật Giáo. Không sinh ra thì không tiêu diệt,không có sống thì không có thác,không khởi thì không diệt, đó là chân lý của Niết Bàn,chân lý của nền Trung đạo. Ai quán tưởng cho đắc nhập được lý Vô sanh thì phá bỏ các mối Phiền não,các mối đau khổ dính với cuộc sinh tử (luân hồi), dính với các cuộc phát hiện và tiêu diệt v.v…
Thinh Quang