Hồn BẢN GIỐC thơ Võ Thạnh Văn

Hồn Bản Giốc

[Bài 1/10]

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

(1) Thắp sao mài kiếm vì đời

Nghiêng trăng duyệt sách chí ngời sử thiêng

Từng đêm canh giữ bưng biền

Kêu gào sông núi dậy miền cỏ thơm

(2) Hận sôi ngựa quý dựng bờm

Voi khôn Tượng Quận bạt gươm giặc thù

Mắt ngời rực cháy biên khu

Khí thiêng bãng lãng sa mù hàn quan

(3) Thù xưa dài ngút dặm ngàn

Hận xưa thấp thoáng thêu màn tên reo

Gươm linh múa tít đỉnh đèo

Máu say. Rượu đổ. Vàng gieo. Linh kỳ

(4) Nửa khuya vẳng tiếng trúc ty

Cầm canh trống giục khúc tỳ bà rơi

Hồn cha ông về lưng trời

Luyến từng ngọn cỏ suối đời lãng quên

(5) Sương chiều khê ải buồn tênh

Ngả nghiêng sông núi. Mông mênh đất trời

Thét trong gió rít rã bời

Cha ông tiếc thuở tuyệt vời vàng son

(6) Thác reo thống biệt đôi đường

Rợn hồn thép lạnh ngùi thương giống nòi

Nghiến răng. Vung kiếm. Vạch trời

Chém tan biển hận lưu đời danh vang

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

 

Bình luận về bài viết này