MỘT MÌNH ĐƠN LẺ thơ Chung Thủy

MỘT MÌNH ĐƠN LẺ
Chỉ mình ta suốt một đời nhung nhớ
Cuộc tình pha lê trong suốt như sương
Hoàng hôn sót tia nắng chiều nồng ấm
Mối tơ chùng muôn thuở mãi vấn vương
Dù vẫn biết người cho ta ảo tưởng
Mộng phiêu du bay biền biệt mù khơi
Chạnh niềm đau tuổi hạ buồn lặng lẽ
Ý thơ sầu lắng đọng những ngậm ngùi
Khi yêu người… ta ngỡ mình say ngủ
Hồn thênh thang lạc lối ngõ vườn mơ
Gió se lạnh mơn man lời ru dỗ
Tê buốt lòng qua mấy buổi đợi chờ
Cũng chỉ mình ta yêu người thắm thiết
Nước mắt rơi…sâu thêm nữa muộn phiền
Thương bóng lẻ ngã dài trên phố vắng
Thương lá vàng theo ngọn gió chao nghiêng
Chung Thủy
TÌNH THƠ
Bao nhiêu năm nữa để buồn
Dù bao năm đã cô đơn tủi hờn
Bây giờ tóc nhuốm màu sương
Bơ vơ bóng lẻ nửa đường chông gai
Giọt sầu từng sợi vắn dài
Tình ca vọng khúc bi ai đoạn trường
Hằn sâu những mối tơ vương
Nghe trăm ngàn nỗi thê lương buốt lòng
Từng đêm quạnh quẻ cô phòng
Đếm thầm nước mắt khơi dòng tuôn rơi
Ngậm ngùi thương nhớ một người
Làm thân bến đợi thuyền xuôi về bờ
Từng cơn sóng nước hững hờ
Nhấp nhô theo lượn sóng đời nổi trôi
Bao nhiêu năm tháng trông chờ
Viết thành những đoạn tình thơ riêng mình
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này