Tiệc Tân Niên hội Ái hữu Quảng Ngãi Hải ngoại – Nguyễn Liệu
Tiệc Tân Niên hội Ái hữu Quảng Ngãi Hải ngoại
Chúa nhật tuần trước cũng tại nhà hàng này, nhà hàng Phú Lâm, tôi dự tiệc tân niên hội Ái hữu Bình Định, tuần này tôi dự hội quê nhà, hội Quảng ngãi. Với hội Bình Định tôi là khách với Quảng ngãi tôi là người nhà.
Hội ái hữu Quảng ngãi thường có hai kỳ họp mặt hàng năm. Một trong dịp Tết thường tổ chức trong nhà hàng ( quán ăn ). Ấm cúng vui vẻ với không khí nghiêm trang của ngày Tết. Có sân khấu có bàn thờ tổ tiên có dâng hương tổ tiên. Ban điều hành hội thường mặc áo dài khăn đóng trông vừa vui vui, vừa cổ kính, một cách tài tử. Hai, về mùa Hè tổ chức ngoài Park
Lúc nhỏ tôi đã từng nhìn thấy những chiếc áo dài đen khăn đóng màu đen của những bậc phụ huynh lớn tuổi, dùng trong ngày Tết, ngày giỗ, ngày đám cưới. Các vị chức sắc trong làng thường dùng màu đen như dân trong làng. Quan huyện phủ trở lên, mặc áo dài màu xanh có chữ cổ tự, thường thường trong mặc áo dài trắng ngoài áo xanh, khăn đóng màu xanh. Các quan đại thần cũng mặc như vậy nhưng những chữ cổ tự khác hơn ( tôi không biết rõ) Con rồng dành cho áo của nhà vua. Và màu vàng cũng dành cho vua và hoàng tộc.
Tóm lại, màu sắc của áo có phân biệt thứ cấp trong xã hội. Lúc nhỏ tôi thấy bộ lễ phục làm cho người mặc nó hoá ra cứng ngắc, nghiêm trang, hình như rất hiếm nụ cười khi khoác bộ lễ phục uy nghi này.
Bây giờ tự do mặc, gọi là tuân phục cổ truyền.
Có một số khá đông phàn nàn rằng cộng đồng người Việt hải ngoại chia rẽ quá, một tỉnh có khi hai ba hội ái hữu, một trường học có khi hai hội ái hữu v..v..Riêng tôi, đó không phải là điều bi quan, trái lại, đó là tinh thần tự do. Trong một xã hội không có tự do nhất định không thể có nhiều hội như vậy. Có một số khá đông phàn nàn rằng cộng đồng thiếu đoàn kết và hay đả kích chống báng với nhau, viết lên báo đả kích phê phán tố nhau.
Tôi nói thật lòng, tôi không bi quan, trái lại, tôi cho đó là kết quả của tự do ngôn luận, tự do suy tư, tự do phản bác. Nếu trong một xã hội không có tự do thì làm gì có sự phản bác sự đả kích với nhau. Tự do suy tư, tự do phản bác tự do ngôn luận là những điều kiện quan thiết của một con người trong một xã hội dân chủ văn minh. Điều này không bao giờ có trong các nước độc tài cộng sản, như thế sao lại bi quan trước sự việc xem như chia rẽ.
Bởi vậy gọi là hội ái hữu, trong một vùng có thể có nhiều hội, không nhất thiết phải một hội.
Nhiều người bi quan thường kể những chuyện hài hước có tính chất phủ nhận giá trị tinh thần của người Viêt. Chuyện rằng, “ Một người Việt hơn một người Nhật ( có lẽ nói về tinh thần về tính chất con người, không nói về sức khỏe, trình độ hiểu biết, tiền tài ). Hai người Việt bằng hai người Nhật, nhưng ba người Việt trở lên thua ba người Nhật trở lên)
Ý nói người Việt ít người thì giỏi thì khôn nhưng đông người vì chia rẽ nên không bằng người nước ngoài. Tôi hoàn toàn không đồng ý sự so sánh bá láp nêu trên. Theo tôi, bất cứ dân tộc nào có một chánh quyền biết lo cho dân, một chánh quyền dân chủ thật sự, có một nền giáo dục tiên tiến tốt, có nền đạo đức tốt, thì chắc chắn người dân nước đó thuộc vào loại cao.
Sở dĩ câu chuyện kể trên ca tụng người Nhật vì thật sự từ năm 1945, sau đệ Nhị thế chiến, nước Nhât là nước dân chủ, nên người Nhật được giáo dục tốt theo đường lối dân chủ. Cũng từ năm 1945, nước Việt nam chịu sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản, người dân không có quyền của con người, không có nền giáo dục tiên tiến cho nên thua người Nhật là điều đương nhiên. Vậy người Việt thua người Nhật là vì người Việt không có cơ hội phát triển trí óc đúng cách , không được tự do.
Trở lại việc dự tiệc tân niên hội ái hữu Quảng ngãi. Rất là vui, vì lâu ngày gặp lại anh em. Cái việc gặp lại anh em rất là quan trọng, theo tôi, đó là giá trị không thể phủ nhận của hội hè. Nếu phủ nhận việc gặp anh em, thì giá trị của hội ái hữu là chỗ nào.?
Tôi có nhận xét về cách tổ chức cuộc họp vừa rồi. Giỏi, ban tổ chức giỏi. Ngắn, gọn không phí phạm thời giờ là một ưu điểm lớn của ban tổ chức. Tôi phục anh làm MC buổi lễ. Vui, gọn, rõ, không lảm nhảm lạc đề như đa phần những vị MC các buổi lễ, các cuộc họp các cuộc vui khác
. Anh trưởng hội vui vẻ, nói gọn không lê thê ….là một ưu điểm đáng kể.
Gần 20 em học sinh trung tiểu học xuất sắc ( Bốn Chấm) ngồi riêng hai bàn tròn. Dễ thương quá em nào cũng vui vẻ sáng sủa, “ anh hoa phát tiết ra ngoài”. Các em là các em Quảng ngãi, học giỏi được mời tới đãi tiệc và phát thưởng. Nhìn hai chục em khôi ngô này… mười vài mưoi năm nữa, giá chót là kỹ sư là bác sĩ. Tôi rất hi vọng “ngày mai trong đám xuân xanh ấy” sẽ có dân biễu, nghị sĩ, thống đốc, và dám trên nữa, của Hoa kỳ hoặc của Việt Nam Tự Do Dân chủ
Anh trưởng ban báo chí , tuyệt. Anh làm đặc san Xuân trên 400 trang. Anh trình bày ngắn gọn nội dung tờ báo. Đặc biệt có nhà khoa học, giáo sư Nguyễn xuân Vinh viết một truyện ngắn tình yêu rất trẻ trung, lãng mạn, với cái đề là “ Thiên Nga”. Đặc biêt nhà sử học Đào Đức Chương tuy người Bình Định nhưng có bài “ Trường thi Bình Định và sĩ tử Quảng Ngãi” một bài khảo cứu rất giá trị, làm kẻ hậu thế biết tổ tiên mình khoa bảng như thế nào. Đặc biệt nhà văn lão thành Núi Ấn Sông Trà, nhà văn khả kính Thinh Quan, ở tuổi cửu thập, mà còn đóng góp cho đặc san bài “ Thu Xà ngày Xuân”…
Trên sân khấu ban nhạc trình bày bài “ Anh là Ai” của Việt Khang. Im lặng, xúc động như ngừng thở.
Tôi biết, tôi biết, tôi thấy được, tôi nghe được.. bề ngoài im lặng, bên trong “ Cuồn cuộn máu anh hùng” của người Quảng Ngãi lưu vong.
Nguyễn Liệu








